Bước đi đầu tiên của con

Ngày 23/09/2015

Con yêu của mẹ!

Hôm nay là một ngày trọng đại trong đời mẹ, khi nhìn thấy bé xinh đẹp của mẹ chập chững những bước đi đầu đời. Mẹ quyết định viết vài dòng làm kỉ niệm, để sau này lớn lên đọc lại, con sẽ nhớ mãi ngày hôm nay.

Con là báu vật của bố mẹ! (Ảnh minh họa)

Con là báu vật của bố mẹ! (Ảnh minh họa)

Con của mẹ cầm tinh con ngựa, nên nghịch lắm. Khi con còn nằm trong bụng mẹ, nhiều hôm hai giờ sáng con cứ đạp thùm thụp. Thế là bố con lại nựng yêu: “Con ngựa con của bố lại thèm đi ăn đêm đây!”. Bố quả quyết lớn lên con sẽ làm cầu thủ bóng đá. Còn mẹ chỉ muốn con gái mẹ vừa xinh vừa hiền giống mẹ thôi.

Mẹ không bao giờ quên ngày con cất tiếng khóc chào đời, trán dô vượt đỉnh mũi, tiếng con khóc to tới nỗi phòng bên cạnh còn nghe thấy. Lúc đó mẹ mệt lắm, chỉ nhớ rằng con ra đời kháu khỉnh và khỏe mạnh. Bố con nhìn mẹ rơm rớm nước mắt, còn mẹ tràn ngập trong cảm giác đau đớn nhưng ngây ngất hạnh phúc, mừng vui.

Theo thời gian, bé yêu của mẹ lớn nhanh và háu ăn lắm. Có một thời gian dài con cứ quấy đòi sữa đêm. Vài hôm nhìn đôi mắt con trong veo háo hức ngậm sữa rồi lim dim chìm vào giấc ngủ, mẹ ngắm con, vỗ về tới tận sáng. Em bé của mẹ biết lẫy, lật và bò nhanh lắm. Lí do con biết bò thì ngộ nghĩnh cực kì. Hôm đó mẹ đặt con và anh họ của con nằm chơi trên giường. Anh  hơn con vài tháng, lúc ấy đã biết bò rồi. Thằng bé được bà ngoại vỗ tay cổ vũ ở đầu giường, háo hức bò nhích từng chút một. Con gái mẹ hình như ghen với anh được bà cổ vũ, thế nào rồi lại bắt chước, bò chậm từng chút một theo anh. Ai cũng khen con vừa xinh vừa thông minh. Là con gái của mẹ mà!

Con gái xinh đẹp của mẹ đã dần biết bò (Ảnh minh hoạ)

Con gái xinh đẹp của mẹ đã dần biết bò (Ảnh minh hoạ)

Lúc con tròn tám tháng thì bố tập cho con đứng thẳng. Tay vịn vào xe đẩy đồ chơi, con vươn mình đứng lên rồi bị ngã. Mẹ thì thương đứt ruột còn con thì lại cười toe. Bố cũng cười theo con rồi khen rằng con dũng cảm giống bố hồi bé, ngã không thèm khóc! Ôi ngay cả cái nụ cười cũng y như tạc nữa chứ!

Khi con đã đứng thẳng giỏi rồi, bố mẹ quyết định dạy con tập đi. Lúc đó bố mẹ còn trẻ quá, dạy con vụng về lắm . Buổi chiều đi làm về, bố và mẹ bế con ra công viên Thống Nhất đi dạo như mọi ngày. Hôm đó bố đặt con xuống cỏ. Mẹ đứng cách đó chừng một mét, vỗ tay gọi con lại gần. Con bị ngã! Và con khóc. Mẹ ôm dỗ, bố làm trò hài hước mãi mà con vẫn khóc. Ôi thương đứt ruột!

Tới ngày hôm nay, con mười hai tháng tuổi, lúc cả nhà đang xem ti vi, con đi chập chững thành công những bước đầu đời về phía mẹ. Mẹ đón con vào lòng, rồi buông ra cho con đi tiếp. Bố sung sướng đi khoe với mọi người “Nó kĩ tính giống tôi, giờ mới chịu đi, không thích đi sớm!”. Mắt bố con lấp lánh niềm vui. Con thích thú với từng bước chân như vừa khám phá ra một phát minh mới. Giây phút đó mẹ thấy cuộc đời thật kì diệu!

 Bố mẹ hạnh phúc ngắm nhìn những bước con đi chập chững (Ảnh minh họa)


    Bố mẹ hạnh phúc ngắm nhìn những bước con đi chập chững (Ảnh minh họa)

Vậy đấy, hôm nay là một ngày trọng đại vô cùng con yêu ạ. Những bước chân ngày hôm nay sẽ là khởi đầu cho những hành trình mới của cuộc đời con. Rồi đây con sẽ chinh phục thế giới bằng đôi chân mình. Sau này, khi nhìn lại ngày tháng tuổi thơ, con sẽ thấy mọi sự vĩ đại đều bắt đầu từ những điều giản dị. Bàn chân này là của con, cuộc đời này là của con. Hãy bước đi những bước thật vững vàng, đi nhiều và đi xa, để thấy thế giới rộng lớn thế nào, để hiểu được chính bản thân con. Và quan trọng hơn, hãy đi để nhớ quay về, con nhé.

Chúc con chân cứng đá mềm trên đường đời.

Bố và mẹ yêu con vô cùng!

Phương Linh

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2017 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?