Đám cưới đâu chỉ là một “happy ending”

Chiếc giường 1m8 trở nên quá đỗi rộng rãi và trống trải, tôi bỗng thấy nhớ tấm lưng to và rộng của chồng , nhớ những khi anh vô thức kéo tôi vào lòng trong giấc ngủ sâu.

Đám cưới không phải là một “happy ending” (Ảnh minh hoạ)

Đám cưới không phải là một “happy ending” (Ảnh minh hoạ)

Chúng ta thường dành toàn bộ phần đầu của cuộc đời để tìm kiếm một nửa đặc biệt – người sẽ chung sống nốt phần đời còn lại với mình. Và trong tâm tưởng của mỗi người, đám cưới dường là “happy ending” cho hành trình tìm kiếm ấy. Để rồi, khi đã tìm được người ấy, có người lại cảm thấy mệt mỏi, chán nản, mơ ước về một thời tự do đã xa. Phải chăng, chúng ta đã lãng quên rằng: Đám cưới chỉ là một sự khởi đầu và hôn nhân là cả con đường sau đó!

Bản thân tôi cũng vậy. Năm đầu tiên sau khi kết hôn, tôi và chồng gặp phải những cuộc khủng hoảng trầm trọng. Không ai trong hai chúng tôi nghĩ rằng mình có thể vượt qua được. Anh người yêu ga lăng, yêu chiều, bảnh bao và luôn quan tâm mà tôi biết trước đó, giờ bị thế chỗ bởi ông chồng vô tâm, lười nhác. Những đêm dài tôi nằm nhìn bóng lưng người bạn đời của mình, tự hỏi liệu có phải mình đã chọn nhầm người?

Trong đầu tôi liên tiếp hiện lên hình ảnh những buổi tối chia tay nhau bịn rịn trước cổng nhà. Lần nào cũng vậy, chúng tôi ôm nhau thật chặt, thì thầm: “Tới khi nào chúng mình mới không phải tạm biệt nhau mỗi tối như thế này nhỉ?”.

Đêm tân hôn, sau một ngày dài làm tâm điểm của mọi ánh nhìn, chúng tôi chìm dần vào giấc ngủ với niềm hạnh phúc tràn ngập: “Từ hôm nay, mình không bao giờ còn phải chào tạm biệt nữa, chỉ cần chúc ngủ ngon mà thôi”. Ngày thứ hai, tuần thứ hai, mọi việc vẫn êm đẹp như vậy. Nhưng dần dần, tôi nhìn thấy khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một rộng lên. Thời gian chồng tôi dành cho chiếc điện thoại ngày một nhiều hơn, tỉ lệ thuận với thời gian tôi làm bạn với những cuốn sách.

Những cuộc cãi cọ đầu tiên xuất hiện. Ban đầu chỉ là những vấn đề vụn vặt: “Vì sao anh cứ vứt quần áo xuống sàn nhà vậy?”, “Sao lần nào anh ra ngoài em cũng hỏi mấy giờ anh về thế?”. Một tỉ chuyên để cãi nhau, vân vân và vân vân.

Tám tháng sau đám cưới, lần đầu tiên tôi thu dọn quần áo, bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Anh im lặng, để mặc tôi vừa kéo vali, vừa đếm từng bước chân của mình. Đếm đến một trăm, anh vẫn chưa chạy theo để giữ tôi lại. Tôi oà khóc trên đường, mặc cho những ánh mắt ái ngại nhìn theo. Những đêm ở nhà bố mẹ là những đêm dài nhất trong cuộc đời tôi cho tới thời điểm đó. Chưa một phút giây nào, tôi rời xa chiếc điện thoại, chờ mong một cuộc gọi. Nhưng tất cả những gì tôi nhận lại được chỉ là một sự im lặng kéo dài.

Cuộc sống sau khi cưới không còn chỉ là những ngọt ngào lúc mới yêu (Ảnh minh hoạ)

Cuộc sống sau khi cưới không còn chỉ là những ngọt ngào lúc mới yêu (Ảnh minh hoạ)

Tôi tự hỏi từ khi nào tôi và anh thành ra nông nỗi này? Yêu nhau hai năm, chúng tôi thậm chí không một lần cãi cọ, vậy mà giờ về chung một nhà, chúng tôi lại như ở hai chiến tuyến. Chiếc giường 1m8 trở nên quá đỗi rộng rãi và trống trải, tôi bỗng thấy nhớ tấm lưng to và rộng của chồng , nhớ những khi anh vô thức kéo tôi vào lòng trong giấc ngủ sâu.

Ngày thứ sáu tạm thời “ly thân”, tôi trở về nhà sau một ngày làm việc như thường lệ. Cả nhà đã chờ sẵn để bắt đầu bữa tối. Trong đó có anh. Sau bữa ăn, hai đứa vào phòng nói chuyện, chúng tôi trở nên gượng gạo như những đứa trẻ đang tuổi giận hờn, ẩm ương. Tôi không còn nhớ nổi đêm hôm đó mình đã nói gì, chỉ nhớ rằng hai vợ chồng đã nói chuyện rất nhiều và rất lâu. Chúng tôi nhận ra rằng, kể cả khi đã kết hôn, chúng tôi vẫn còn chưa chịu từ bỏ nếp sống độc thân của mình để hoà hợp với cuộc sống lứa đôi.

Hôn nhân có rất nhiều mặt tích cực nhưng chúng ta lại chỉ luôn nghĩ về những mặt tiêu cực của nhau. Tôi chỉ luôn bực bội vì việc chồng mình không chủ động giúp đỡ việc nhà mà không nghĩ đến những ngày mưa, ngày nắng, anh luôn chờ để đón đưa tôi đi mọi nơi. Chồng tôi cảm thấy phiền phức vì vợ lúc nào cũng muốn kiểm soát giờ giấc, làu bàu về việc những việc cỏn con. Nhưng anh không nghĩ đến bàn ăn luôn nóng sốt chờ anh về, dù là sáng sớm hay đêm muộn; hay những lúc tôi vẫn lọ mọ đi theo sau nhặt từng chiếc tất anh vứt trên sàn nhà.

Đừng lãng quên những ngọt ngào kì diệu của hôn nhân (Ảnh minh hoạ)

Đừng lãng quên những ngọt ngào kì diệu của hôn nhân (Ảnh minh hoạ)

Hạnh phúc đến đầu bạc răng long không chỉ đơn thuần là cái kết đẹp của nàng công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích; mà nó là những năm dài bất tận của sự cam kết, lòng tận tuỵ, hy sinh vì nhau.  Chúng tôi không phải là hình mẫu “vợ chồng nhà người ta” để rao giảng bất cứ lý thuyết hạnh phúc nào. Nhưng trên con đường hôn nhân, cả chúng tôi và các cặp đã, đang, và sẽ là vợ chồng, sẽ có rất nhiều chướng ngại vật: bảng thu chi tài chính gia đình hàng tháng, những chiếc tã bẩn cần phải thay của con lúc nửa đêm, ngăn bếp ngổn ngang bát đũa, bình xăng chưa kịp đổ…

Để dắt tay nhau vượt qua hiện thực trần trụi ấy, bạn sẽ cần sự kiên trì và lòng sẵn sàng.

Với những ai đang mải mê tìm kiếm miếng ghép còn thiếu của mình, hãy bắt đầu nhận thức rằng đám cưới là cột mốc đánh dấu sự bắt đầu của một chương mới trong cuộc đời, chứ không phải một cuốn sổ về hưu sớm.

Tôi cũng sẽ thường xuyên nhắc nhở bản thân mình như vậy. Dù cho chồng tôi vẫn thích lê la với bạn bè, quẳng tất bất kì nơi nào trên sàn nhà và tôi vẫn chưa thể chữa khỏi cái bệnh càu nhàu của mình. Nhưng tôi cảm thấy may mắn vì đã yêu và cưới chồng tôi. Mỗi ngày, anh ấy giúp tôi nhận ra sự trưởng thành của chính bản thân mình. Quan trọng nhất, bây giờ tôi đã không còn phải lo lắng mình sẽ dành tối cuối tuần với ai !

Phương Linh

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?