Độc thân là một đặc ân, còn phần thì hãy tận hưởng

Mỗi khi về nhà, nhận được câu hỏi “trăm lần như một” từ người thân, bạn bè rằng “Bao giờ lấy chồng đấy?”, tôi vui vẻ trả lời: Còn lâu lắm, độc thân là một đặc ân, cháu đang có phần thì sao không hưởng?

Ơn giời, tôi vẫn còn độc thân (Ảnh minh hoạ)

Ơn giời, tôi vẫn còn độc thân (Ảnh minh hoạ)

Còn nhớ một lần tôi sang thăm nhà cô em họ bằng tuổi. Ngay trong bữa cơm, hai vợ chồng cô em gái nảy sinh mâu thuẫn và cãi vã gay gắt. Tôi ái ngại, cố gắng can ngăn hai vợ chồng hạ hoả. Đến giờ tôi phải trở về nhà để sáng hôm sau đi làm, cô em gái cương quyết lấy xe đưa tôi về. Đoạn đường xa hơn 10km từ nhà nó đến nhà tôi dường như vẫn còn quá ngắn để cô em trút bầu tâm sự với tôi.
Nước mắt lưng tròng, con bé sụt sùi kể lại với tôi chuyện lấy chồng sớm khổ như thế nào. Trước khi bảo vệ tốt nghiệp đại học, đột ngột em gái tôi tuyên bố đi lấy chồng và sau đó sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Ai cũng nói nó người lớn, chững chạc hẳn ra trong khi chị gái nó, là tôi, vẫn còn vô tư lự như một đứa trẻ, ngày ngày tung tăng bay nhảy, đi làm, đi chơi. Cậu em rể vô tâm lại cục tính, lại có vẻ ngoài không mấy hấp dẫn khiến cô em gái tôi không khỏi than thở, trách móc. Ngồi im đằng sau và lắng nghe câu chuyện não nề của em gái, tôi không khỏi rùng mình và chợt tự biết ơn rằng: mình vẫn còn độc thân.

Độc thân là khi tôi có đặc quyền không ai phản đối được (Ảnh minh hoạ)

Độc thân là khi tôi có đặc quyền không ai phản đối được (Ảnh minh hoạ)

25 tuổi, tôi không phải quá trẻ để sống bản năng nhưng cũng chẳng phải đã quá già để chấp nhận. Ở độ tuổi này, không ít bạn bè của tôi hay điển hình như cô em họ tôi đã yên bề gia thất, với riêng tôi, tôi không hề có ý định ràng buộc mình vào lúc này.
Bây giờ, mỗi ngày trở về nhà của mình, tôi có thể cùng bạn bè đi shopping, đi xem phim, sống với tuổi trẻ tự do và phóng khoáng nhất. Tôi có thể dành tất cả tiền lương để mua sắm cho gia đình, hay đầu tư cho bộ sưu tập giày mà tôi yêu thích. Có những ngày, stress trong công việc và đời sống, tôi có thể đi lang thang phố phường cùng bạn bè, ngồi nghêu ngao hát vu vơ trước cửa Nhà hát lớn với mấy chai bia và những tràng cười không màng lo âu. Tôi chỉ trở về nhà vào lúc 2, 3 giờ sáng khi tàn cuộc, uể oải buông đồ trong căn phòng bừa bộn của riêng mình và lăn ra ngủ đến sáng mà không chút lăn tăn.
Thử tưởng tượng nếu tôi không phải là một kẻ độc thân tự do, khung cảnh đó sẽ thay đổi 180 độ, bất kể tôi có mệt mỏi hay stress thế nào, tôi vẫn phải trở về nhà đánh vật với cậu con nhỏ, dỗ cho con ăn và múa may hát đủ các tuyển tập nhạc thiếu nhi để như cô em họ của tôi. Rồi sau đó lại vò võ ru con ngủ, càu nhàu ông chồng vô tâm vứt tất bẩn trên sàn nhà, trong đầu vò võ các tính toán chi tiêu tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt của gia đình… Tất cả những muộn phiền trong lòng chẳng biết giải toả vào đâu, cứ giữ trong lòng. Có mệt mỏi thì 2 giờ sáng cũng lại bừng tỉnh, chạy đi lách cách pha sữa cho con.

Độc thân – tôi có quyền nuôn chiều bản thân (Ảnh minh hoạ)

Độc thân – tôi có quyền nuôn chiều bản thân (Ảnh minh hoạ)

Độc thân, nhiều người cho rằng điều đó đồng nghĩa với cô đơn, nhưng không hoàn toàn là vậy. Ở một góc nhìn khác, nếu đã kết hôn, tôi phải chung thuỷ với một người đàn ông trong suốt cuộc đời, mọi quan hệ với những người khác giới phải để ý chừng mực, giữ gìn tối đa để tránh gây hiểu nhầm, ghen tuông bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nếu có giận dữ chồng, chán nản đến mấy, tôi cũng chẳng thể bỏ đi với người đàn ông khác, bỏ mặc con thơ ở nhà. Nhưng độc thân thì đó lại là một thế giới hoàn toàn khác.
Tôi có quyền hẹn hò tối nay đi xem phim cùng các đồng nghiệp này, ngày mai có thể hẹn hò cùng cậu bạn thân đi uống cà phê và dự một talkshow vô nghĩa. Tôi có thể vô tư đón nhận sự quan tâm của các chàng trai, các mối quan hệ có thể tự nhiên phát triển mà không cần dè chừng sẽ có ai đó ghen tuông, sẽ bị ai đó tuýt còi.
Và hơn hết, độc thân là một đặc ân bởi tôi luôn có quyền hi vọng (rất chính đáng) về một nửa của mình trong tương lai. Tận hưởng khoảng thời gian độc thân bằng tất cả niềm hứng khởi mà tôi có, làm việc và cống hiến cho công việc mà tôi đam mê, một tôi tốt hơn sẽ xứng đáng với một người tốt hơn. Bởi vậy, độc thân luôn mà một đặc ân, nếu có phúc phần để hưởng thì sao vội muộn phiền, lo lắng?

Phương Thảo

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?