Trải nghiệm ở đâu cũng có thể có, nhưng ba mẹ là duy nhất. Nghĩ vậy, tôi quyết định về nhà với hành trang đóng gói là vô vàn kỉ niệm của tám năm tuổi trẻ ­ nơi chứa đựng những ngày tháng hăng hái nhất, vui vẻ nhất, nhưng cũng khó khăn nhất.

Du học sinh về nước – cô đơn trên chính quê hương của mình

Trải nghiệm ở đâu cũng có thể có, nhưng ba mẹ là duy nhất. Nghĩ vậy, tôi quyết định về nhà với hành trang đóng gói là vô vàn kỉ niệm của tám năm tuổi trẻ ­ nơi chứa đựng những ngày tháng hăng hái nhất, vui vẻ nhất, nhưng cũng khó khăn nhất.

Ai bảo cứ đi du học về là đường đời trải đầy hoa hồng? (Ảnh minh hoạ)

Ai bảo cứ đi du học về là đường đời trải đầy hoa hồng? (Ảnh minh hoạ)

Ba tôi từng có một thời gian công tác dài tại nước ngoài, do vậy ba rất hy vọng tôi có cơ hội được tiếp cần nền văn hoá và học hỏi được tri thức, sự văn minh của trời Tây. Học hết cấp hai, khi mới chỉ 14 – 15 tuổi, nghe lời ba mẹ, tôi khăn gói đi du học “bển”. Những ngày tháng đầu tiên khá vất vả vì mọi thứ đều mới mẻ, bỡ ngỡ. Tiếng Anh bập bõm chỉ có thể đủ để đi chợ, hỏi đường về nhà. Tôi không hề có bạn trong suốt năm đầu tiên. Đã có những lúc gọi điện về nhà cho ba mẹ, phải giả vờ đang bị cúm, để ba mẹ không biết đứa con gái mình đang khóc ở đầu dây bên kia.

Tuy vậy, một khi đã bắt đầu kết bạn được với một vài người, tôi nhanh chóng hoà nhập vào cuộc sống và văn hoá nơi đây, đặc biệt là bốn năm học đại học. Đó có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Vừa đi học, vừa đi làm thêm, vòng tròn bạn bè đã lớn thêm gấp nhiều lần so với khi chỉ là cô bé 15 tuổi, tiếng Anh bập bõm. Thời gian về Việt Nam chơi ngày càng ít dần, khi thì bận đi thực tập hết mùa hè, lúc thì vì tham gia những chuyến đi “road­trip” cùng bạn bè.

Sau tám năm “lang bạt” xa nhà, ngày lễ tốt nghiệp, tôi đứng trước ngã ba đường, về nước hay ở lại. Một phần tâm trí khao khát được tiếp tục khám phá thế giới bên ngoài, được ở lại mảnh đất mà mình đã trót phải lòng yêu này. Phần còn lại thôi thúc tôi phải trở về với vòng tay của ba mẹ. Khi vẫy tay chào ở cửa sân bay, ba mẹ vẫn còn thanh niên, tóc xanh, khoẻ mạnh, giờ đây mỗi lần nhìn qua Skype là một lần tóc ba mẹ thêm nhiều sợi bạc. Trải nghiệm ở đâu  cũng  có thể  có, nhưng ba mẹ là duy nhất. Nghĩ vậy, tôi quyết định về nhà với hành trang đóng gói là vô vàn kỉ niệm của tám năm tuổi trẻ ­ nơi chứa đựng những ngày tháng hăng hái nhất, vui vẻ nhất, nhưng cũng khó khăn nhất.

Tạm biệt cuộc sống độc lập và những người bạn khác màu da để trở về với gia đình, quê hương (Ảnh minh hoạ)

Tạm biệt cuộc sống độc lập và những người bạn khác màu da để trở về với gia đình, quê hương (Ảnh minh hoạ)

Cũng từ đây, lần đầu tiên tôi biết cảm giác cô đơn trên chính quê hương của mình là gì. Một, hai tháng đầu tiên được dành hết cho gia đình. Cả ngày chỉ ở nhà quanh ra quẩn vào, hoặc tự đi cafe, dạo phố một mình chờ ba mẹ đi làm về. Cuối tuần ba mẹ sẽ dẫn đi khắp nhà này nhà nọ để chào họ hàng. Chuỗi những cú sốc văn hoá cũng bắt đầu từ đây.

Tôi vốn sinh ra với làn da ngăm. Khi còn ở Việt Nam, lúc ấy mới 13 – 14 tuổi, đã ai quan tâm tới thẩm mỹ; hơn nữa các bạn xung quanh cũng không khá hơn là mấy, vì cả lũ đều đang tuổi trẻ con thích đi chơi, bêu nắng ngoài đường. Tới qua ra nước ngoài, làn da ngăm cùng với khuôn mặt đặc trưng châu Á lại chính là điểm mạnh của mình, mấy cô nàng da trắng học cùng lớp lúc nào cũng ghen tị vì họ luôn phải phơi nắng rất lâu mới có được làn da mơ ước đó. Vậy nhưng bất kì nơi đâu tôi tới, câu chào hỏi đầu tiên đều là: “Ôi tưởng ở nước ngoài lâu thế, da phải trắng trẻo xinh xắn như Bạch Tuyết cơ. Thế mà sao còn đen hơn cả các chị ở nhà”.

Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi, bực bội với những câu bình phẩm về làn da ngăm, mái tóc tỉa nhuộm màu nâu sáng, cách ăn mặc của bản thân. Khi hỏi mẹ: “Vì sao mọi người không ai hỏi về cuộc sống của con ở bên đó, mà cứ bình luận về ngoại hình của con vậy mẹ. Con không thể chịu nổi, nếu lần sau vẫn như vậy, con thà ở nhà chứ không sang gặp bất kì ai nữa”. Mẹ nhíu mày trả lời:“Người ta quan tâm tới con nên mới thế, chứ không thì ai thèm nói làm gì?”.

Trở nên lạ lẫm với chính văn hoá mẹ đẻ của bản thân (Ảnh minh hoạ)

Trở nên lạ lẫm với chính văn hoá mẹ đẻ của bản thân (Ảnh minh hoạ)

Tôi mất rất nhiều đêm trăn trở về văn hoá “mới mẻ này” – đánh giá về ngoại hình của người khác là một cách bày tỏ sự quan tâm. Càng nghĩ, chúng càng trở thành một mớ bòng bong trong đầu. Lại thêm những ngày dài ở trong nhà, bạn bè không có, cuộc sống từ sau khi về nước của tôi càng ngày càng trở nên u ám. Chính vì vậy, tôi quyết định đi làm, tôi cần một sự thay đổi.

Sau hơn bốn tháng ở nhà, tôi bắt đầu công việc đầu tiên tại một ngân hàng trong nước. Những tưởng mọi việc sẽ dần cải thiện với những mối quan hệ mới và công việc đi làm bận rộn, mà không hề biết rằng bao nhiêu sóng gió đang chờ mình phía trước.

Ở ngân hàng, mọi người đều trẻ trung và rất thân thiện, thậm chí “quá mức thân thiện”. Mỗi giờ nghỉ trưa được các anh chị, các bạn đồng nghiệp kéo tay rủ đi cùng, đều như một cuộc hội nghị diên hồng. Mà ở đó, mọi người thi nhau góp chuyện về em A giao dịch viên – công hoá phượng khi nhỡ “trói” được một anh đại gia, hay là ông sếp B của phòng doanh nghiệp lớn bị nhân viên bắt gặp ngồi chung xe với chị sếp C bên ngân hàng X. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết ngồi im nghe, dù sao cũng không phải chuyện của mình.

Bình yên không kéo dài quá lâu, khi mọi người bắt đầu chuyển hướng sang ma mới. Ngày ngày đều bị đồng nghiệp vây quanh “đào bới” tiểu sử cá nhân: “Em có người yêu không”, “Yêu Tây thì như nào hả em”, “Thế bọn nó ăn chơi hoang dại y như trên phim à”,“Eo ơi đúng là ở bển, bạo ghê”, vân vân… Hay thậm chí là những câu hỏi riêng tư hơn rất nhiều. Tôi hoang mang, cảm thấy như cả thế giới muốn vạch trần tất cả con người mình.

Về nhà thì không muốn gặp họ hàng, không muốn bị tổn thương bởi những lời chỉ trích về ngoại hình; đi làm thì càng cảm thấy sợ hãi hơn vì những câu hỏi riêng tư tới tấp; tôi hoang mang, cảm thấy như cuộc sống ở Việt Nam của mình đang bị bóp ngạt. Chưa bao giờ tôi thấy nhớ khung trời tự do của ngày xưa như vậy – nơi mà người ta quan tâm đến bạn vừa đủ và yêu thương bạn đúng cách; chứ không phải văn hoá tọc mạch, chỉ trích như ở chính quê hương mình thế này.

Phương Thảo

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?