Hãy theo đuổi đam mê, và thành công sẽ theo đuổi bạn!

Tôi viết những dòng này không phải để khoe thành tích cá nhân. Tôi là một người giấu tên, một người bạn có thể từng đi qua chiều nay, một người bình thường trong cuộc đời này. Câu chuyện tôi kể dưới đây dành tặng những người trẻ đang hoang mang trước ngã rẽ tương lai. Và nếu những điều tôi nói dẫn lối cho bạn tới thành công, tôi sẽ rất hạnh phúc!

Quê tôi ở Nghệ An, nhà tôi ngày ấy nghèo lắm. Giấy đỗ đại học gửi về, nhà mừng một thì lại lo hai. Để tôi được đi học trên Hà Nội, mẹ phải đi bán một ít vàng để dành của gia đình. Tôi còn nhớ bàn tay mẹ chắp vái ban thờ tổ, rồi thận trọng mò tay vào bát hương… Tôi rời quê lên Hà Nội với mọi gửi gắm của gia đình. Cũng chiếc xe đạp cũ, cũng hòm rương túi xách, tôi cùng những bạn bè quê nghèo tiến về thủ đô. Ngày ấy chúng tôi nghèo thật, nhưng nhiệt huyết và ước vọng thì giàu có vô cùng. Đứa nào cũng háo hức lên Hà Nội với một niềm tin mãnh liệt: Không giàu thì không trở về!

30.09 - Theo duoi dam me 1

Vượt hoàn cảnh, quyết tâm đèn sách tôi đỗ bách khoa. (Ảnh minh họa)

Tôi là sinh viên Bách Khoa. Sinh viên trường Bách Khoa hồi đấy có giá lắm. Người ta vẫn bảo “Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa” đó thôi. Cái “tạm được” mà người lớn nói lúc đó tôi không hiểu lắm. Tôi chọn Bách Khoa là vì gần nhà tôi ở quê, có một anh kĩ sư từng là sinh viên trường Bách rất giỏi, kiếm tiền ở Hà Nội gửi về nuôi bố mẹ hàng tháng. Thế là mẹ gửi gắm hi vọng thoát nghèo cho tôi vào ngôi trường đấy.

Năm tháng có lẽ cứ hồn nhiên trôi qua mãi thế, cho tới một ngày người bạn cùng phòng hỏi tôi: “Này, mày có ước mơ gì không?”. Ngẫm nghĩ một lát, tôi trả lời: “Thoát nghèo.”. “Thế làm gì để thoát nghèo?”. “Tao không biết!”. Một sự thật buồn mà tôi nhận ra lúc đấy đã cuốn tôi theo biết bao hoang mang, thắc mắc. Phải, vài năm nữa học đại học xong, tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ đi đâu, về đâu? Tôi sẽ kiếm tiền bằng cách nào? Tôi vẫn giữ kết quả học tập loại khá, nhưng quả thực tôi không có năng khiếu hay cảm thấy yêu thích một môn học nào. Tôi chỉ là một con ong chăm chỉ trong những giờ học và mùa thi. Và, một điều này nữa, tôi thích làm cái gì?

30.09 - Theo duoi dam me 2

Năm tháng cứ lặng lẽ trôi, nhưng liệu tôi thích làm gì? (Ảnh minh họa)

Một ngày đẹp trời, tôi tỉnh dậy và quyết định đi trải nghiệm mọi công việc mình muốn. Tôi đi gia sư để xem mình có thích dạy học không. Tôi chú ý hơn, hỏi thầy giáo nhiều hơn vào những giờ xuống xưởng, xem mình có thích trở thành một anh thợ điện không. Tôi còn thử theo học đứa bạn vẽ tranh với ý nghĩ có khi mình hợp làm họa sĩ. Thế mà không việc gì làm tôi thấy yêu thích cả, và tôi chỉ làm được ở mức trung bình. Cho tới một ngày…

Dịp 20/11 Nhà giáo Việt Nam, có người chị tôi quen, nhà làm nông, hỏi tôi có thích bán hoa tặng thầy cô không thì chị cho ít hoa về tự bó lại mà bán. Tôi tiến hành cơ hội kinh doanh đầu tiên của mình. Vừa nhờ vài bạn nữ khéo tay bó hộ, vừa tập tành bó, vừa cất công đi chọn phụ kiện đính kèm, vừa làm chân marketing, tôi đã khá thành công trong lần kinh doanh ấy. Trả hết các khoản chi phí, tôi vẫn còn lãi được chút tiền. Những tờ tiền đấy giờ tôi vẫn giữ để kỉ niệm “phi vụ kinh doanh” đầu tiên trong đời.

Sau ngày đó tôi nghĩ ra đủ kế để kinh doanh. Tôi bắt đầu từ những ý tưởng rất sinh viên, “công khai” lẫn “bất chính”. Có đợt, tôi đứng đầu một nhóm chuyên làm “phao phỏm” và nhận thi hộ. Ban đầu, các “phi vụ” được sắp xếp khéo léo nên đều trót lọt, lợi nhuận khá ổn, thậm chí là càng ngày càng nhiều “đơn hàng”. Một buổi chiều, tôi bất ngờ bị gọi lên gặp thầy trưởng khoa. Chúng tôi bị bại lộ. Mẹ tôi phải trực tiếp đi ra Hà Nội để xin cho tôi khỏi bị đuổi học. Thât là đen đủi!

Từ dạo ấy tôi nhận ra tôi thích kinh doanh về lĩnh vực tri thức. Không phải là làm kĩ sư, không phải là kinh doanh hoa, mà là kinh doanh tri thức. Nó là một khái niệm mơ hồ nhưng tạo cho tôi hứng khới tuyệt đối. Tri thức cũng là một loại hàng hóa, và là thứ hàng hóa giá trị nhất, mãi mãi không có hạn sử dụng. Tôi tìm học các sách kinh tế. Càng học, những trăn trở càng dội về đầu thằng sinh viên kĩ thuật: Làm sao để có vốn? Kinh doanh tri thức cụ thể là thế nào? Nhân sự ở đâu ra? Làm sao để thành công?

Năm cuối, áp lực trả nợ môn đè lên vai tôi, choán hết thời gian. Một áp lực lớn hơn nữa mang tên tương lai mà tôi không thể bỏ lơ được. Thời gian không chờ ai, và lúc cầm bằng tốt nghiệp cũng chính là khi tôi bắt đầu… thất nghiệp. Tôi phân vân trước hai ngã rẽ: làm kĩ sư hay tìm cơ hội kinh doanh, quên đi hay thực hiện ước mơ của mình.

30.09 - Theo duoi dam me 3

Tôi đã lựa chọn để thành công (Ảnh minh hoạ)

Tình cờ tôi tìm được một số bạn bè cùng đam mê kinh doanh. Chúng tôi lên những phác thảo đầu tiên về ý tưởng thành lập một chuỗi cửa hàng sách. Tôi làm việc gần như nhiều gấp đôi các bạn cùng lứa, vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống ở Hà Nội, vừa hùn vốn kinh doanh. Sau nhiều năm thăng trầm, kể cả điêu đứng khi sách lậu hoành hành, nhóm chúng tôi người còn ở lại, người đã bỏ đi. Nhưng một hệ thống nhà sách của chúng tôi đã ra đời. Đã bao mồ hôi nước mắt của tôi đổ vào đó, nhưng thành quả thật xứng đáng. Hiện nay tôi sống khá xông xênh với việc kinh doanh sách, diễn giả các buổi hội thảo hướng nghiệp,…mà vẫn có thời gian làm việc nhà giúp vợ. Trên hết, tôi hạnh phúc với cuộc đời mình đã chọn.

Thế đấy. Nếu ngày xưa tôi chọn làm kĩ sư, giờ sống qua ngày với công việc mình không thích, coi đam mê ngày xưa là phù phiếm, có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào hạnh phúc và giàu có. Bạn biết không, ngành nào thì cũng sống được, chỉ cần bạn đủ đam mê và tài năng thì đừng nghe ai cả. Cứ tin vào chính mình thôi.

Phương Thảo

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?