Học cách yêu thương mẹ chồng

Sáng Chủ Nhật, 10h sáng mới lọ mọ mò xuống dưới nhà vì ngủ quên cả tiếng chuông báo thức, mở lồng bàn thấy đã có sẵn một đĩa bánh chưng rán, đầy đủ xì dầu, tương ớt để chấm và hai bộ bát đũa cho hai vợ chồng. Dính trên cửa tủ lạnh là miếng giấy nhỏ của mẹ chồng để lại: “Có sinh tố bơ. Trưa đặt cơm, về mẹ nấu”.

Tôi cảm thấy may mắn vì có mẹ chồng tuyệt vời như vậy (Ảnh minh hoạ)

Tôi cảm thấy may mắn vì có mẹ chồng tuyệt vời như vậy (Ảnh minh hoạ)

Tôi lấy chồng năm 24 tuổi, khi ấy mới yêu chồng được một năm và gặp bố mẹ chồng trên dưới năm lần. Ngay khi về nhà sau lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng, tôi giẫy nẩy với anh người yêu khi ấy: “Em không cưới nữa đâu, mẹ anh có thích em đâu, còn không thèm nhìn mặt em”. Anh chồng cười sằng sặc rồi ngúng nguẩy bỏ đi, để lại một vạn dấu hỏi to đùng treo lơ lửng đầu tôi. Những lần gặp tiếp theo, cho tới tận khi đã về nhà anh làm dâu, ấn tượng về mẹ chồng trong tôivẫn y hệt như những gì được miêu tả trên các trang báo mạng: khó tính, khó gần, đáng sợ… Mẹ chồng rất ít nói, ít cười, phong cách gần giống với thiếu nữ Hà Nội xưa.

Ngày đầu tiên xách vali về nhà chồng, cả buổi chiều nằm trên phòng lo lắng đến nỗi…lăn ra ngủ quên. 5h chiều giật mình tỉnh dậy, xấp xấp ngửa ngửa chạy xuống bếp, đã thấy mẹ đang lụi hụi nấu nướng. Cũng may những năm đi học xa nhà đã giúp tôi tự sắm được kha khá vốn liếng chuyện bếp núc nên trong lòng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Tuần đầu tiên ở nhà chồng trôi qua trong bình yên, cuối tuần đầu tiên đã lại tới trong sự lo lắng của nàng dâu mới. 8h sáng dậy xuống nhà theo đúng như kịch bản hoàn hảo được các mẹ, các dì vẽ ra: sáng cuối tuần không được ngủ nướng, dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho bố mẹ, cùng mẹ chồng đi chợ, về nhà nấu bữa trưa cải thiện, dọn dẹp nhà cửa… Thế nhưng, không có một điều nào trong số những điều trên đã trở thành hiện thực, ngoại trừ việc dậy sớm. Ở dưới nhà, bố chồng đã ăn sáng xong, mẹ chồng cũng đã đi chợ xong, 8h sáng cũng chưa thể nấu cơm trưa luôn được, tôi tiu nghỉu ra phòng khách ngồi nói chuyện vì kế hoạch làm dâu đảm của mình đã thất bại từ trong trứng nước. Mẹ vẫn vậy, im lặng ngồi xem tivi. Ban đầu tôi cũng rất hào hứng hỏi chuyện nhưng mẹ đều trả lời nhát gừng, rất ngắn gọn.

Gần ba tháng sau khi cưới, tình hình vẫn không mấy cải thiện. Hàng đêm, tôi ủ rũ rúc trong lòng chồng: “Vì sao mẹ không thích em? Em có làm gì phật ý mẹ đâu?”. Chồng chỉ xoa đầu, như dỗ dành một con mèo nhúng nước là tôi: “Mẹ quá thích em mà em nói linh tinh gì thế”. Câu trả lời của anh chỉ càng làm dấu hỏi chấm trong đầu tôi thêm to. Khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng xa thêm. Những khi đứng nấu cơm cùng nhau, không khí im lặng bao trùm, tôi không còn dám hỏi han như trước nữa, chỉ sợ mẹ chồng càng khó chịu với mình.

Vậy mà lúc đầu, tôi từng xung khắc với mẹ (Ảnh minh hoạ)

Vậy mà lúc đầu, tôi từng xung khắc với mẹ (Ảnh minh hoạ)

Cho tới một ngày, đó là lần đầu tiên hai vợ chồng to tiếng với nhau. Quá uất ức vì không thể nói lại chồng, tôi lẳng lặng thu dọn đồ, phóng xe ra ngoài hít thở không khí. Tôi cứ đi một cách vô định, thả mình vào dòng người tấp nập của một tối cuối tuần, cùng với biết bao những nức nở, tủi thân. Vì sao chồng không thể hiểu mình hơn, vì sao mẹ chồng không chấp nhận mình, mình sẽ phải sống cuộc sống như thế này suốt đời sao,…Những câu hỏi ấy cứ thi nhau chạy đua trong suy nghĩ tôi cho tới khi mệt lả, mới phát hiện ra đã gần nửa đêm. Về tới đầu ngõ, tôi xuống xe tắt máy, rón rén dắt xe vào nhà, sợ đánh động bố mẹ chồng. Dưới ánh đèn đường nhập nhoèn, dáng người đậm đà, mái tóc búi thấp cẩn thận quen thuộc mẹ chồng đang đứng chờ trước cổng dần dần hiện ra khiến tôi lúng túng. Bà nhìn tôi không nói nhiều, chỉ gật gù sau khi nghe tôi lí nhí nói mới đi hóng gió về: “Hóng gió là tốt, nên ra ngoài”, rồi chốt cửa đợi tôi lên phòng mới bắt đầu về phòng ngủ.

Từ hôm đó, mẹ chồng nói chuyện với tôi nhiều hơn. Thỉnh thoảng đứng nấu cơm, bà sẽ chủ động ra hỏi thăm chuyện bên nhà ngoại tôi vài ba câu, hay đôi khi kể chuyện 30 năm làm dâu, không quên kèm theo một vài lời dặn dò cuộc sống vợ chồng.

Suốt mấy chục năm được gả cho bố, mẹ là người phụ nữ duy nhất một tay lo lắng từ những thứ nhỏ nhất trong gia đình. Bố chồng tôi khó tính, lại hay ra ngoài giao tiếp, hai thằng con trai từ khi lớn không bận công việc thì cũng mải bay nhảy. Đi làm dâu xa quê nên không có nhiều bạn, mẹ một mình ở nhà đành tự tìm niềm vui cho bản thân, chẳng mấy khi giao tiếp với mọi người. Chính vì vậy, sau này khi đã thân thiết với nhau, tôi mới hiểu không phải mẹ không thích mình, mà chỉ là mẹ ngại, sợ nói nhiều mang tiếng bà mẹ chồng lắm chuyện.

Về làm dâu mẹ đã ngót nghét chục năm, bà vẫn ít nói như xưa nhưng tôi đã không còn sợ hãi nữa. Ngược lại còn cảm thấy rất biết ơn vì bà đã bao dung đứa con dâu vụng về, luôn quan tâm từ những điều nhỏ nhất. Sáng Chủ nhật dậy muộn, anh chồng xuống nhà thấy vợ đang ngồi chén đồ ăn sáng mẹ phần sẵn, liền nhíu mày cười trêu: “Chẳng có con dâu nào được chiều như em, anh nhớ lúc mới cưới, em giẫy nẩy lên mẹ ghét em cơ mà”.

Tiến Mạnh

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?