Kể chuyện cho con gái sắp chào đời của bố

Con biết không, nhờ có con mà mẹ quên đi rằng trong những tháng đầu đi tự mình đi khám thai, mẹ con đã tủi thân đến mức gọi điện cho bố khóc nức nở trong phòng khám. Con lớn lên trong bụng mẹ từng ngày, nỗi niềm của mẹ cũng vơi bớt đi, thay vào đó là tình yêu thương dành cho con.

Con yêu,

Bố vẫn còn nhớ như in buổi sáng hôm ấy, mẹ con nhảy chân sáo từ phòng tắm ra và khoe với bố về vạch số 2 rõ mồn một trên cái que thử thai hạnh phúc ấy. Thoáng một giây ngỡ ngàng, bố đã hiểu rằng từ ngày hôm nay, ngôi vị số 1 của bố trong nhà đã bị chiếm đoạt không thương tiếc. Bố đã mường tượng ra cảnh mẹ con ngồi trên ngai vàng còn bố thì quanh quẩn bưng bê trà nước phía dưới. Cảnh tượng ấy vừa đau đớn, lại cũng vừa hạnh phúc. Bố thoáng nhìn thấy mẹ con mỉm cười mãn nguyện khi lấy tay xoa bụng bầu nơi con vẫn đang thiu thiu ngủ.

Ấy vậy mà sự thật lại “đau thương” hơn bố nghĩ nhiều lần. Không có cung tần mỹ nữ, cũng chẳng có thái giám (là bố) loanh quanh hầu hạ, chưa có nụ cười mãn nguyện nào trong suốt những tháng ngày ấy. Chỉ là mẹ con ốm nghén nặng, còn bố thì đi công tác xa.

Mẹ con ốm nghén nặng, còn bố thì đi công tác xa (Ảnh minh hoạ)

Mẹ con ốm nghén nặng, còn bố thì đi công tác xa (Ảnh minh hoạ)

Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được trong nhà khách, bố lại nghĩ đến mẹ con. Bố băn khoăn trong những cơn sốt nghén của mẹ con, liệu có một đôi lần nào đó mẹ con oán trách bố vì đã biến mất trong những ngày mẹ cần bố nhất không? Bố vẫn nhớ trong khoảng thời gian mới yêu, rồi đến những ngày mới cưới, bố luôn đóng vai cái thùng xả stress của mẹ.

Mẹ con stress vì nhiều thứ. Đến việc đứa lễ tân mới vào làm được mấy tháng, mặc trùng cái váy mẹ con mua tuần trước cũng trở thành đề tài cho cuộc trò chuyện buổi tối hôm đó (và cả nhiều tối hôm sau nữa). Bây giờ, mẹ con “xúng xính” trong bộ váy bầu chỉ cần mát, không cần đẹp. Và tất nhiên, cũng chẳng có ai trong văn phòng sẽ mặc giống như mẹ cả (vì các cô ấy có bầu với bố đâu?!). Thế là mẹ con lại chuyển sang căng thẳng vì những đề tài khác. Mẹ con muộn phiền vì lên mụn nhiều, vì tiểu đường thai kỳ, vì tay mẹ giờ đây to gần bằng chân bố và vì cả trăm thứ khác nữa.

Từ ngày bố đi công tác, ông ngoại con từ quê lên và lãnh hết “vinh quang” được chăm sóc mẹ con thay phần bố. Mẹ con cũng ra chiều vui vẻ lắm. Thi thoảng bố lại nhìn thấy mẹ con cập nhật facebook những câu “Chỉ có bố là yêu thương con gái nhất trên đời”, “Chỉ có bố ở bên con những lúc con cần nhất”, “Chỉ có bố…”, “Chỉ có bố…”. Cái điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí bố. Bố biết những dòng ấy, ông ngoại cả đời chẳng động vào máy tính thì làm sao đọc được, những dòng ấy là để bố đọc chứ ai. Bố vẫn nhớ vào tháng thứ 4 của thai kỳ, bố gọi điện cho ông ngoại con. Ông cằn nhằn trả lời: “Tao mới cho nó ăn rau luộc trứng luộc có ba ngày mà nó bày đặt bỏ cơm. Ngày xưa mẹ nó mang bầu còn chả có mà ăn”. Nói đoạn, cái điệp khúc “chỉ có bố…” của mẹ con lại ngân lên như chuông lễ nhà thờ mỗi chiều chủ nhật.

Một tối, mẹ gọi điện thoại cho bố khoe buổi chiều đi khám thai. Nhấn mạnh đến mấy lần ba chữ “đi một mình”, mẹ cũng chẳng quên gửi hình siêu âm của con cho bố. Bố không hiểu nhiều về những thuật ngữ nghe có vẻ rất khoa học mà mẹ con sử dụng, nhưng qua niềm vui của mẹ con, bố biết mọi chuyện đều ổn.

Con biết không, nhờ có con mà mẹ quên đi rằng trong những tháng đầu đi tự mình đi khám thai, mẹ con đã tủi thân đến mức gọi điện cho bố khóc nức nở trong phòng khám. Con lớn lên trong bụng mẹ từng ngày, nỗi niềm của mẹ cũng vơi bớt đi, thay vào đó là tình yêu thương dành cho con.

Bố tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn (Ảnh minh hoạ)

Bố tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn (Ảnh minh hoạ)

Ở nơi đất khách, bố thầm mường tượng ra cảnh hai mẹ con ở bên nhau 33 tuần. Dáng đi của mẹ bắt đầu chậm chạp, nặng nề. Từ hồi mẹ con than hay bị khó thở buổi đêm, bố ngần ngừ dặn ông ngoại nấu cơm sớm để mẹ con ăn trước 7h tối. Sữa của mẹ, bố cũng dặn phải uống trước khi đi ngủ 1 tiếng để hai mẹ con an giấc.

Trời nắng nhẹ. Bố đóng gói hành lý vào vali để chuẩn bị ra sân bay trở về. Bất giác, bố bấm số máy của mẹ con như một thói quen.

“Nó đẻ được 3 ngày rồi! Mày đang ở đâu mà còn định chưa về?”

Nghe tiếng ông ngoại trả lời, tai bố như ù đi. Mẹ con dự sinh còn 2 tuần nữa cơ mà? Không nhẽ bố đã để mất giây phút được ở bên mẹ con lúc lâm bồn, được nhìn thấy và ôm ấp con từ những giây phút quý giá đầu tiên khi con chào đời? Giật mình tỉnh giấc, bố thấy lưng áo mình ướt sũng. Chỉ còn một ngày mai nữa thôi, bố sẽ trở về với hai mẹ con. Trong lòng bố run lên lo lắng. Bố muốn ở bên hai mẹ con trong những ngày đặc biệt này xiết bao.

Tiến Mạnh

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?