Người ta kết hôn hết rồi, chỉ còn mình thôi em ơi!

Người ta thường bảo, mối tình khắc cốt ghi tâm nhất trong cuộc đời là tình yêu thời thanh xuân, bởi đó là khi người ta hăng hái nhất, chân thành nhất. Những ai đi được đến cuối cuộc đời cùng mối tình tuổi trẻ ấy của mình là người may mắn nhất; bởi vòng quay cuộc sống khiến mỗi người chúng ta đều phải trưởng thành, thay đổi và dần trôi ra xa nhau. Còn tôi, tôi đang chờ đợi điều kì diệu xảy đến với mình, để được trở thành người may mắn nhất.

Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, còn anh sẽ là chú rể hạnh phúc nhất trên đời (Ảnh minh ho

Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, còn anh sẽ là chú rể hạnh phúc nhất trên đời (Ảnh minh hoạ)

Tôi năm nay vừa tròn 30 tuổi, phó phòng nghiên cứu của một tập đoàn công nghệ thông tin; công việc ổn định, tuổi tác cũng đã bắt đầu đến độ chững chạc, thế nhưng mãi vẫn chưa thể “yên bề gia thất” chỉ vì người yêu chưa “sẵn sàng”.

Hai chúng tôi quen và yêu nhau đã được gần bảy năm, từ khi cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường. Cùng là sinh viên xa nhà, từ Đà Nẵng vào thành phố học tập rồi lập nghiệp, văn hoá tương đồng cùng với sự đồng điệu trong tâm hồn đã mang chúng tôi lại gần nhau. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in nụ cười lí lắc, tinh nghịch của cô bé 20 tuổi khi được tỏ tình, khác hẳn so với hình ảnh ngượng ngùng, làm cao của những cô nàng bằng tuổi khác. Cũng chính nụ cười rạng rỡ ấy đã ở bên, cùng tôi vượt qua gian khó của ngày đầu lập nghiệp nơi đất khách quê người.

Mối tình của chúng tôi luôn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh và gia đình hai bên. Cô ấy không phải là người đầu tiên tôi dẫn về nhà, nhưng là người duy nhất được lòng bố mẹ tôi đến vậy. Những lúc hai đứa về Đà Nẵng, mẹ tôi chỉ muốn giữ rịt cô con dâu tương lai ở nhà mình, chẳng bao giờ bắt phải làm gì, chỉ cần cô ấy ăn ngon là mẹ đã mãn nguyện rồi. Ngay khi người yêu tốt nghiệp đại học, bố mẹ tôi đã dập dìu sang thăm nhà ông bà “thông gia” và mở lời về việc xin được lấy cô con gái quý báu của hai ông bà về. Thế nhưng, đó cũng là lúc tôi nhận được quyết định cử đi công tác ở Malaysia trong hai năm.

Mối tình của chúng tôi luôn được mọi người ngưỡng mộ (Ảnh minh hoạ)

Mối tình của chúng tôi luôn được mọi người ngưỡng mộ (Ảnh minh hoạ)

Trong khi bản thân vẫn còn đang phân vân, cô ấy là người đầu tiên và duy nhất động viên tôi nhận quyết định. Hai năm yêu xa quả là quãng thời gian thử thách khó khăn đối với cả hai. Cô người yêu bé nhỏ, nhí nhảnh ngày nào nay phải chập chững những bước đầu tiên trong cuộc đời “người lớn”. Còn tôi thì ở quá xa để có thể ngày ngày chở xe đi lòng vòng giúp cô ấy giải toả xì trét, vỗ về những giận hờn vu vơ hay thậm chí làm bia đỡ đạn, kéo cô ấy ra khỏi những buổi nhậu nhẹt của công ty và vòng tay của các anh đồng nghiệp đang sẵn sàng chào đón.

Cùng nhau đi qua hai năm xa cách, tôi biết ơn vì người yêu đã tin tưởng và động viên mình. Nhờ có hai năm gian khó ấy, tôi đã có những bước thăng tiến đáng kể trong sự nghiệp. Rất nhiều mối tình đã rơi rụng vì không thể trải qua giai đoạn này, nhưng chúng tôi thì không, cô nữ sinh – nay đã thành người phụ nữ năng động, quyến rũ – vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi ở Sài Thành hoa lệ.

Năm năm yêu nhau, hơn hai năm yêu xa, trải qua đầy đủ những cảm xúc thăng trầm, ở bên nhau từ khi còn là những cô cậu sinh viên ngây ngô, hai bàn tay trắng cho đến khi đã thành những người lớn trưởng thành, chững chạc, có chỗ đứng nhất định. Tôi cảm thấy thời điểm chín muồi để cả hai góp gạo thổi cơm chung đã tới. Thế nhưng, bức tường thành tôi gặp phải không ở đâu xa, lại chính là “cô dâu” của mình.

Người yêu tôi mới được đề bạt lên vị trí chuyên viên cao cấp. Cô ấy muốn cống hiến thêm một thời gian để có được vị trí công việc vững chắc trước khi trở thành “bà mẹ bỉm sữa”. Vừa mừng vì người yêu giỏi giang, tự lập; nhưng tôi vừa buồn vì lại phải tiếp tục chờ thêm. Trong suốt hai năm chờ đợi ấy, chúng tôi đã dắt tay nhau đi hết đám cưới của người này đến người khác. Tới bây giờ, những bức ảnh đám cưới của bạn bè đã thế chỗ bằng những hình thôi nôi, tập đi,…của con cái. Tôi 30 tuổi, còn người yêu thì đã 27, nốt cuối năm nay không cưới thì lại phải tiếp tục chờ cho qua kim lâu. Thế nhưng bây giờ đã là tháng 10, tôi thậm chí còn chưa có dịp ngỏ lời, người yêu không bận rộn công việc, thì cũng phải đi công tác. Những lúc gặp nhau, cô ấy lại dụi người vào lòng tôi như một chú mèo con nũng nịu, thủ thỉ: “Liệu lấy nhau về, mình có còn được như này không anh? Hay sẽ lại biến thành hai con người khác, suốt ngày cãi cọ nhau như những cặp đôi khác”.

Người ta có tổ ấm riêng hết rồi em ơi! (Ảnh minh hoạ)

Người ta có tổ ấm riêng hết rồi em ơi! (Ảnh minh hoạ)

Đời người có thì, nhất là tuổi xuân con gái. Tôi nghĩ hai đứa đã có một tình yêu tuổi trẻ khắc cốt ghi tâm, cùng nhau sống những ngày tháng thanh xuân nồng nhiệt nhất có thể. Mỗi giai đoạn của cuộc đời, con người có một mong muốn khác. Vào đến giai đoạn này, mỗi khi đứng lại nhìn xung quanh, thấy bạn bè ai cũng đã tổ ấm yên ổn, có tiếng cười của trẻ con. Còn chúng tôi vẫn không có gì thay đổi so với bảy năm về trước, mỗi ngày bận rộn đi làm, tối về chở nhau đi hóng gió, hay cà kê ở Bùi Viện tấp nập, rồi lại ngậm ngùi chia tay nhau, mỗi người về một nơi.

Người ta nói, khi tìm được tình yêu của cuộc đời, bạn chỉ muốn bắt đầu cuộc sống với người ấy ngay lập tức. Người yêu ơi, chúng mình đã tìm thấy nhau và chờ suốt bảy năm rồi, đến lúc gây dựng gia đình nhỏ rồi, em không nghĩ vậy sao?!

Tiến Mạnh

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?