Nỗi niềm gái xấu nơi công sở

Dù không nói ra nhưng ngay ở chính trong văn phòng tôi làm hàng ngày, tôi cũng có thể nhận ra rất rõ ràng sự phân biệt đối xử cách đối xử của mọi người giữa tôi và các đồng nghiệp nữ khác. Chẳng lẽ “phụ nữ xấu thì không có quà”?

Tôi đã chịu cảnh “làm nền” cho tất cả chỉ vì mình xấu xí (Ảnh minh hoạ)

Tôi đã chịu cảnh “làm nền” cho tất cả chỉ vì mình xấu xí (Ảnh minh hoạ)

Hồi bé mỗi khi soi gương, tôi thường trách mẹ vì cho rằng mẹ thật bất công khi sinh tôi ra mà tôi lại xấu xí, thế này. Da tôi đen nhẻm, mắt một mí, mũi thì tẹt và xương gò má nhô cao khiến nhìn tôi luôn già hơn tuổi. Trong khi đó, em gái tôi rất xinh, da trắng mũi dọc dừa mặt trái xoan, bất cứ ai vào nhà cũng chỉ khen em gái tôi. Tệ hơn là hồi tôi bắt đầu dậy thì, tôi chơi thân với một cô bạn mà nó lại thuộc dạng hoa khôi của trường, xinh đẹp, đáng yêu như búp bê (thực lòng mà nói thì tôi còn thích, đừng nói gì đến đám con trai). Tôi luôn đóng vai trò làm nền cho cô bạn xinh xắn của mình. Tôi cũng phải làm quen với việc vài ba bận, có chàng trai nào đó muốn làm thân với tôi thì chắc hẳn chỉ để làm quen với bạn thân của tôi.

Ngoại hình không đẹp, tôi chịu bao thiệt thòi ở công ty (Ảnh minh hoạ)

Tôi đã chịu cảnh “làm nền” cho tất cả chỉ vì mình xấu xí (Ảnh minh hoạ)

Khi đi làm, tôi đã hi vọng mọi việc khá khẩm hơn. Tôi tin rằng mọi người sẽ chỉ đánh giá và đối xử chỉ bằng năng lực làm việc của tôi. Ở công ty, tôi luôn cố gắng thể hiện bản thân là một người phụ nữ trang nhã, dịu dàng và duyên dáng hết mức có thể. Người ta vẫn nói “nụ cười là trang sức đẹp nhất của người phụ nữ”, bởi vậy tôi luôn cố gắng niềm nở, nở nụ cười với mọi người.

Thêm vào đó, tôi cũng ý thức được việc cải thiện vẻ bề ngoài cho mình. Tôi rất chăm chỉ đọc các bài báo tư vấn về cách lựa chọn trang phục công sở nhã nhặn, hợp với dáng người chẳng mấy cao ráo, thanh thoát của mình. Tôi học cách trang điểm để che giấu đôi mắt một mí, hơi híp của mình. Để chăm sóc cho làn da, tôi nỗ lực ăn uống và sử dụng các sản phẩm dưỡng da, mong để cải thiện tình hình.

Vậy nhưng, đúng là gái xấu có cố gắng đến mấy cũng chỉ bớt xấu đi chứ không thể hết được. Tất cả những cố gắng đó của tôi dường như vẫn không thể thắng được vẻ đẹp bề ngoài trời phú của cô bạn đồng nghiệp. Dù trước mặt tôi, các đồng nghiệp nam vẫn đối xử khách sáo với tôi nhưng ngay từ thái độ, tôi cảm nhận rõ sự lạnh nhạt, thờ ơ. Tôi dường như luôn vô hình trong đám đông khi các đồng nghiệp nam của tôi chỉ vây quanh những cô gái xinh đẹp, tìm cơ hội nói chuyện và chẳng may may để ý đến tôi. Và một lỗi nhỏ của tôi dường như cũng trở thành nỗi khó chịu gấp bội chỉ bởi vì tôi mang một ngoại hình xấu xí.

Ngoại hình không đẹp, tôi chịu bao thiệt thòi ở công ty (Ảnh minh hoạ)

Ngoại hình không đẹp, tôi chịu bao thiệt thòi ở công ty (Ảnh minh hoạ)

Chẳng phải do tôi tự suy diễn cảm tính, bởi chỉ cần nhìn sang bên cạnh, cô đồng nghiệp xinh đẹp làm cùng tôi. Trong mọi cơ hội công việc, cô ấy không cần cố gắng quá vẫn có cơ hội được tiến cử. Cô ấy chẳng cần lên tiếng nhờ vả vẫn có đồng nghiệp nam này đồng nghiệp nam kia trong công ty sẵn sàng làm mọi thứ. Chẳng may cô ấy mắc lỗi cũng dễ dàng được bỏ qua. Cô thở nhẹ, cô nói khẽ, cô cười duyên, cô khóc buồn vu vơ, cô nói vài câu chuyện chẳng hài lắm… tất cả những thứ bình thường ấy, cô đều được chú ý, ca tụng và tâng bốc.

Tôi thật sự mệt mỏi với điều này. Những lời an ủi mà người này người chia sẻ, khuyên nhủ dẫu nghe có lạc quan và hay ho đến đâu thì cũng chỉ nhắc nhở những người phụ nữ xấu như tôi một điều: Xấu là một cái tội. Và đến giờ, câu hỏi đang dần ám ảnh tôi là mình có nên đi phẫu thuật thẩm mĩ để chấm dứt những ấm ức như thế này? Dù có nhan nhản những tấm gương phẫu thuật thẩm mĩ hỏng, những câu chuyện rùng rợn vì biến chứng sau phẫu thuật và cả khoản kinh phí khổng lồ cho công cuộc tút tát ấy, thì đến bao giờ mới có công bằng như cô gái xấu xí như tôi?

Phương Thảo

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2019 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?