Tình bạn khác giới nơi công sở đâu phải là tội?

Tình bạn của chúng tôi giờ đây được đặt trong công việc, các mối quan hệ xã hội và vô vàn sợi dây vô hình đầy sức mạnh khác. Lời dị nghị ngày một lan truyền nhiều hơn khiến tôi cảm thấy cũng không còn thoải mái như trước nữa, dù thực lòng, hai đứa vẫn rất quý nhau và coi nhau là bạn.

Kể từ ngày ra trường, tôi luôn tự nhủ rằng mình phải thật nỗ lực, gắng gượng nơi đất khách quê người. Ông trời đã không phụ cố gắng ấy của tôi, sau hai vòng phỏng vấn và một bài kiểm tra, cuối cùng một cô gái tỉnh lẻ như tôi cũng được nhận vào tại một công ty truyền thông có tiếng giữa đất Sài Gòn náo nhiệt và đầy cạnh tranh này. Buổi đầu đi làm, tôi được một chị phòng quản lý nhân sự đưa đi giới thiệu với mọi người trong công ty và phòng Sale mà tôi sẽ làm việc. Đến lúc này, một bất ngờ xảy ra khiến tôi hết sức ngỡ ngàng.

Trưởng phòng của tôi lại là cậu bạn tôi đã thân thiết suốt thời trung học. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc điện thoại và Facebook nhưng bẵng đi một thời gian không hỏi thăm, tôi đã không biết cậu cũng mới chuyển sang công ty này. Ngay sau giây phút ngạc nhiên ấy, tôi cảm thấy vô cùng vui mừng vì sẽ trở thành đồng nghiệp với người bạn thân. Vốn đã hiểu tính nhau, tôi rất hy vọng hai đứa có sự hợp tác ăn ý.

Trưởng phòng chính là cậu bạn thân hồi trung học của tôi (Ảnh minh hoạ)

Trưởng phòng chính là cậu bạn thân hồi trung học của tôi (Ảnh minh hoạ)

Công sở không dễ thở như tôi tưởng

Bọn tôi kết hợp với nhau khá ăn ý trong công việc. Hơn nữa, vì làm về lĩnh vực truyền thông nên những lần làm việc nhóm là điều không tránh khỏi. Có người bạn thân, cũng là cộng sự tuyệt vời bên cạnh, tôi cảm thấy mình hào hứng với công việc hơn bao giờ hết và deadline chưa bao giờ là vấn đề với tôi.

Ở công ty, đôi khi chúng tôi tranh thủ những lúc giải lao giữa giờ đi “đánh lẻ”, lên tầng thượng để ngồi ôn lại kỷ niệm cũ. Thỉnh thoảng, một vài anh chị đồng nghiệp có ghé qua trêu nhưng tôi cũng không để tâm. Tôi chủ quan nghĩ cũng như hồi cấp 3 thôi mà, lũ bạn cũng trêu chọc suốt.

Sài Gòn sớm nắng chiều mưa. Dù đã dành cả quãng thời gian sinh viên cộng thêm vài năm đi làm nhưng tính tình bất cẩn hay quên áo mưa của tôi vẫn không thể nào “chữa được”. Có lần, vừa bước ra khỏi hầm để xe lúc giờ tan làm thì cơn mưa ập đến. “Cậu bạn trưởng phòng” đưa tôi chiếc áo mưa duy nhất mà cậu mang theo nhưng tôi nhất định không chịu. Cuối cùng thì, hai đứa lên công ty chờ ngớt mưa rồi cùng về.

Cứ như thế, chúng tôi là bạn thân thiết, vừa hỗ trợ nhau trong công việc, vừa giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lĩnh vực đam mê và có bạn ở đây khiến tôi nghĩ mình là người thực sự hạnh phúc, cho đến khi những chuyện bên lề nơi công sở lọt vào tai tôi.

Cậu khiến tôi nghĩ mình là người thực sự hạnh phúc, cho đến khi… (Ảnh minh hoạ)

Cậu khiến tôi nghĩ mình là người thực sự hạnh phúc, cho đến khi… (Ảnh minh hoạ)

Một chị cùng phòng thì thầm với tôi rằng tôi vào được công ty nhờ vào “chân trong”, là do trưởng phòng mách nước cung cách cũng như nâng đỡ trong bài kiểm tra vòng phỏng vấn. Rằng tôi lúc nào cũng kiêu ngạo khi hoàn thành đúng thời hạn. Vì có bạn là sếp, tôi tự tin thái quá. Khủng khiếp hơn, rằng tôi có ý “tấn công” cậu, cướp khỏi tay người bạn gái hiện tại .

Trong thế giới này, những điều vô hình và “không chính thống” bao giờ cũng khiến con người ta sợ hãi, e dè và thậm chí tin tưởng hơn cả. Không phải là một sinh viên mới ra trường, tôi từng có kinh nghiệm đi làm ở một số nơi nhưng những lời đồn thổi ác ý khiến tôi đột nhiên thấy tình bạn của mình mong manh quá. Thỉnh thoảng, từ sau lưng, tôi nghe thấy những lời thì thầm bàn tán, dù không rõ từng câu nhưng nhìn ánh mắt đổ dồn về phía mình, tôi cũng lờ mờ đoán ra sự việc.

Chúng tôi không còn là những cô cậu học trò vô tư lự, sẵn sàng “hy sinh” vì nhau như khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Qua rồi cái thời tôi cho cậu chép bài, rồi cả lũ cùng có tên trong sổ ghi đầu bài “cho vui” hay bao che những lỗi lầm cho nhau để bày tỏ “nghĩa hiệp”. Tình bạn của chúng tôi giờ đây được đặt trong công việc, các mối quan hệ xã hội và vô vàn sợi dây vô hình đầy sức mạnh khác. Lời dị nghị ngày một lan truyền nhiều hơn khiến tôi cảm thấy cũng không còn thoải mái như trước nữa, dù thực lòng, hai đứa vẫn rất quý nhau và coi nhau là bạn. Đan bện trong tôi là những cảm xúc lẫn lộn, vừa lo cho hiện tại, vừa tiếc nuối cho tình bạn đẹp trong sáng nhưng bị người “trong tối” cố thêu dệt đặt điều nơi công sở.

Ngày mai, tôi sẽ lại đi làm, nhưng biết cận thận trong từng lời nói, cử chỉ hơn với người bạn thân. Và đêm nay, nhắm mắt lại, tôi vẫn tiếc nuối cho những giá trị mà một ngày nào đó, chúng ắt hẳn sẽ thay đổi, khi chúng ta trưởng thành hơn.

Phương Thảo

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?