Vợ chồng lục đục vì lệch giờ làm

Lấy nhau gần một năm nhưng thời gian ở bên nhau chỉ bằng thời yêu đương, vì hai vợ chồng mỗi người làm một giờ, lúc nào cũng như mặt trăng-mặt trời.

Đã lấy chồng nhưng tôi vẫn thường xuyên “chăn đơn gối chiếc” (Ảnh minh hoạ)

Đã lấy chồng nhưng tôi vẫn thường xuyên “chăn đơn gối chiếc” (Ảnh minh hoạ)

Chồng tôi làm bác sĩ phòng cấp cứu của một bệnh viện công, một tuần 3 ngày làm ca đêm. Những hôm làm ca ngày thì sau giờ hành chính, anh lại tất tưởi chạy đến giúp cho phòng khám tư của bác chồng tôi mở. Còn tôi chỉ là một nhân viên công chức nhà nước bình thường, đều đặn hàng ngày ra khỏi nhà lúc 7 rưỡi sáng, về tới nhà lúc 5 rưỡi chiều. Cứ như vậy, chồng vừa đặt lưng xuống giường thì vợ lại phải lục đục dậy đi làm. Một tuần chỉ có 2, 3 ngày ít ỏi là cả hai cùng thức giấc, cùng ăn bữa tối, cùng ngồi xem tivi… như những cặp vợ chồng bình thường khác.

Trước khi cưới nhau, chúng tôi không hề nghĩ nhiều về vấn đề này. Nhìn tấm gương bạn bè xung quanh, lúc yêu thì say đắm là vậy, đến khi lấy về ngày nào cũng nhìn thấy nhau sinh ra chán nản, xung khắc, cãi cọ. Vậy nên, chúng tôi đều cho rằng đó là một điều tốt khi một chút khoảng cách sẽ là gia vị giữ lửa tình yêu. Nhưng chỉ khi “sống chung với lũ”, những tình huống dở khóc dở cười mới bắt đầu phát sinh…

Hai vợ chồng trẻ lúc nào cũng hừng hực, chỉ muốn được ở bên nhau nhưng điều kiện không cho phép. Thế là lúc nào cũng trong tình trạng “sống vội”: nói chuyện vội, hỏi han vội, ôm vội, hôn vội, đến cả “trả bài” cũng vội. Hậu quả là mỗi lúc hội chị em ở cơ quan ríu rít tâm sự chuyện “thầm kín”, tôi chỉ biết há miệng ngồi nghe. Có những sáng chồng đi trực đêm về, mệt phờ người vì cả đêm liên tục các ca cấp, hai vợ chồng mắt nhắm mắt mở, vội vàng lao vào nhau. Nhưng sức lực hạn chế khiến cả hai không thể dông dài như khi còn yêu nhau, chỉ gọi là cho thoả nỗi nhớ.

 Hàng loạt vấn đề phát sinh giữa hai vợ chồng tôi chỉ vì lệch giờ làm (Ảnh minh hoạ)


Hàng loạt vấn đề phát sinh giữa hai vợ chồng tôi chỉ vì lệch giờ làm (Ảnh minh hoạ)

Đỉnh điểm một lần, chồng đang hì hụi trả thuế, bỗng nhiên thấy giảm tốc dần dần, tôi đã thấy lạ vì bình thường anh ấy sẽ thông báo trước. Sau khi đã xong việc, chồng cũng không nằm ôm vợ như mọi khi, lay lay một lúc, tôi mới bật ngửa phát hiện ra…bài chưa trả xong nhưng chồng mệt quá nên đã lăn ra ngủ ngay trên người mình. Vừa tức vừa buồn cười, lại vừa thương, từ sau lần đấy chúng tôi hạn chế luôn việc “gần gũi” nhau sau khi chồng đi trực đêm về.

Thế là mỗi tuần vợ chồng tôi chỉ có thể dành thời gian thân mật, hâm nóng tình yêu nhiều nhất hai lần. Hai vợ chồng trẻ mới cưới, đang tuổi sung sức mà lại bị hạn chế nên đôi khi tôi đâm ra cáu kỉnh vô cớ. Nhất là khi chuyện ấy ảnh hưởng tới việc có em bé.

Lấy nhau gần một năm nhưng tôi vẫn chưa có bầu. Xác định con cái là của trời cho nên cả hai vợ chồng tôi đều không quá vội vã. Thế nhưng, ông bà nội ngoại hai bên lúc nào cũng giục giã. Khổ nhất là mỗi dịp hội họp, giỗ lạt gia đình, gặp 20 người là 20 lần phải trả lời hằng ha sa số các câu hỏi xoay quanh việc bầu bí, con cái. Thêm vào đó, tôi lại còn được khuyến mại cho nghe không biết bao nhiêu câu chuyện vô sinh của con ông hàng xóm của bác đồng nghiệp, của chị lễ tân ở cơ quan chị chồng của cô, vv… Từ một người rất cởi mở, thoái mái trong việc con cái, tôi trở nên stress cao độ, quay ra cáu kỉnh với chồng.

Mãi chưa có con trở thành áp lực khiến tôi càng cáu kỉnh với chồng (Ảnh minh hoạ)

Mãi chưa có con trở thành áp lực khiến tôi càng cáu kỉnh với chồng (Ảnh minh hoạ)

Stress ở nhà chưa đủ, đến cơ quan cũng nhức đầu vì bị các chị em đồng nghiệp doạ dẫm. Không hiểu họ lấy từ đâu ra những câu chuyện bác sĩ, y tá ngoại tình; bác sĩ lắm tài nhiều tật, thừa tiền nên đi chu cấp cho bồ nhí. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghe cho vui, từ tai trái lại qua tai phải rồi chui ra hết. Thế nhưng, mưa dầm thấm lâu, tôi bắt đầu lo lắng về hạnh phúc gia đình, nhất là khi chồng mình dành 2/3 thời gian ở bệnh viện. Đêm hôm nam nữ trực với nhau, biết đâu lại có một phút giây không giữ được mình.

Bị ám ảnh bởi suy nghĩ ấy, tôi thường xuyên mất ngủ, cứ liên tục 1, 2 tiếng lại phải gọi điện tra hỏi xem chồng đang làm việc như thế nào. Vẫn biết không nên như vậy, nhưng những lúc như vậy, tôi như bị một con ma ghen tuông nhập vào người vậy. Chồng tôi vốn là một người đàn ông hiểu chuyện, anh ấy hiểu tôi chỉ lo sợ mất chồng chứ vốn không phải là một bà điên ghen tuông; nên may mắn anh ấy vẫn dịu dàng trả lời hàng ngàn câu hỏi tra tấn của vợ. Hạnh phúc gia đình quá mong manh, chồng tôi liệu có thể mãi mãi nhẹ nhàng, chung thuỷ với vợ được không? Tôi thực sự quá mệt mỏi với việc lấy chồng mà vẫn như đang yêu xa…

Tiến Mạnh

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?