Xin đừng coi đam mê là xa xỉ

“Ai cũng nghĩ mình biết vẽ cho đến lúc 5 tuổi. Hồi anh còn nhỏ, anh rất thích vẽ. Anh vẽ lên mọi thứ anh có thể và mọi người chỉ nghĩ đó là trẻ con vẽ bậy. Lớn lên rồi anh kiếm tiền chính nhờ việc vẽ bậy ấy, có sao đâu.” Anh bạn làm designer của tôi hồn nhiên nói.

Tôi không làm việc, tôi chỉ việc “nghịch” điều tôi thích và vẫn có lương hàng tháng (Ảnh minh hoạ)

Tôi không làm việc, tôi chỉ việc “nghịch” điều tôi thích và vẫn có lương hàng tháng (Ảnh minh hoạ)

Trong một ngày Hà Nội chớm thu se lạnh, một đồng nghiệp cũ gọi rủ tôi đi ăn thịt nướng và chẳng cần mất thời gian suy nghĩ, tôi đồng ý. Tan làm, tôi đến chỗ hẹn ngồi lai rai bên bếp nướng. Vốn không phải người hoạt ngôn, tôi chỉ im lặng lắng nghe những câu chuyện của họ và thỉnh thoảng gật gù, nói vài câu hưởng ứng.

Một người bạn trong nhóm than thở về công việc cô ấy đang làm, rằng thì rất buồn chán và tẻ nhạt, cô ấy phải làm trái ngành mình học mà lương lại chẳng cao. Cô ấy nói, bây giờ cô ấy đi làm chỉ vì tiền. Câu nói cuối cùng của cô ấy làm tôi mỉm cười khe khẽ, Quả nhiên, điều đó với mọi người là bình thường.

Tôi chỉ im lặng lắng nghe, không bình luận gì cho đến lúc cô quay hỏi tôi về công việc tôi đang làm. Tôi nói tôi không làm việc, tôi chỉ việc “nghịch” điều tôi thích và vẫn có lương hàng tháng đủ để tôi sống thoải mái. Cô ấy đã chịu ngừng nói mấy giây để tròn mắt nhìn tôi. Tôi tiếp tục giải thích tôi làm thứ mà tôi đam mê, nên tôi không có cảm giác mình đang phải làm việc. Cô ấy gật gù rồi không rõ có nghĩ tới câu nói “làm vì tiền” của mình lúc nãy hay không, tiếp tục nói về các chủ đề khác, không đề cập đến công việc, lương lậu nữa.

Trong cuộc sống, tôi không nhớ mình đã gặp bao nhiêu người mà khi tôi hỏi họ đam mê của họ là gì, họ chỉ cười trừ và trả lời tôi rằng không biết. Cũng chẳng ít người cho rằng đam mê là thứ mơ ước xa xỉ, phi thực tế mà chỉ để dành đến lúc trà dư tửu hậu đem ra làm câu chuyện để “giá như”. Sẽ chẳng có gì để nói nếu họ cho rằng đam mê không phải là thứ để theo đuổi và chấp nhận công việc mà họ đã lựa chọn. Nhưng rồi họ lại không ngừng ca thán công việc họ làm và luyến tiếc về thứ đam mê hoàn toàn trái ngược. Và tệ hơn là họ mặc định định hướng cho ước mơ của những đứa trẻ sau này.

Tại sao không thể theo đuổi công việc khiến mình mỉm cười mỗi sáng? (Ảnh minh hoạ)

Tại sao không thể theo đuổi công việc khiến mình mỉm cười mỗi sáng? (Ảnh minh hoạ)

Hồi anh còn nhỏ, anh rất thích vẽ. Anh vẽ lên mọi thứ anh có thể và mọi người chỉ nghĩ đó là vẽ bậy. Lớn lên rồi anh kiếm tiền chính nhờ việc vẽ bậy ấy, có sao đâu.” Anh bạn designer của tôi hồn nhiên nói. Bây giờ, anh ấy là thiết kế cho một công ty và tâm hồn vẫn như một đứa trẻ háo hức, yêu thích tất cả những thứ dễ thương và đẹp đẽ. Trong công việc, không phải không có áp lực nhưng anh ấy luôn có thể tự hào với công việc của mình.

Một người bạn khác của tôi học xây dựng, một ngành học rất nghiêm túc và có tương lai trong mắt bố mẹ cậu ấy. Nhưng rồi cậu ấy có một niềm đam mê cháy bỏng với những đôi giày sneaker. Cậu ấy từng giới thiệu với tôi, cậu ấy là “đồ rồ giày” và thay vì trở thành một kĩ sư xây dựng sau khi cầm trên tay chiếc bằng tốt nghiệp đại học, cậu ấy mở một cửa hàng spa sneaker, chuyên vệ sinh giày và bán các phụ kiện cho giày. Cậu ấy dành cả ngày để chăm sóc cửa hàng nhỏ của mình và dường như chưa bao giờ khi tôi ghé thăm mà không thấy cậu ấy đang cười, say mê ngắm những đôi giày khách đem tới và kể bất tận về niềm đam mê của cậu ấy.

Tôi đã từng nghe nói ở đâu đó có câu “Làm công việc mà mình yêu thích thì cả đời bạn sẽ không phải làm việc”. Công việc là sự lựa chọn của mỗi người và chẳng ai có quyền phán xét điều đó cả. Vậy tại sao lại coi đam mê là thứ xa xỉ hay chán ghét công việc của mình thay vì yêu nó như cách bạn đã chọn?

Phương Thảo

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2017 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?