Đi làm hơn nhau ở sếp

Chúng tôi cùng học một trường đại học, đầu ra thậm chí còn chênh lệch. Thế mà giờ một đứa bình ổn với cuộc sống, ngày ngày đi làm với tâm trạng vui vẻ, háo hức; một đứa căng thẳng lo tới ngày mai bước vào tòa nhà công ty to và rộng, chán nản làm mãi mấy việc sai vặt. Ấy thế mới biết, đi làm hơn nhau ở sếp!

Tôi và N chơi với nhau từ hồi bé tí. Sau hai đứa học cùng trường cấp hai, cấp ba rồi cả đại học. Nhà nhau cách có mấy bước, hai đứa dính lấy như hai chị em ruột, đến nỗi mẹ gọi không thấy tôi đâu thì cứ sang nhà nó đầu tiên. Hai đứa hồn nhiên sống bên nhau như thế cho tới khi ra đời.

N học giỏi, bảng điểm ngời ngời, có cái bằng xuất sắc nên xin việc cũng dễ. Nó xin được một chân trong doanh nghiệp nhà nước, ai cũng nghĩ sẽ có tương lai xán lạn. Tôi mừng cho nó rồi lại tủi cho mình, vì mãi chưa xin được việc. Bằng tốt nghiệp của tôi chỉ suýt khá, tức là loại trung bình. Xin vào làm các doanh nghiệp bình thường còn khó chứ nói gì Nhà nước! Bốn năm đời sinh viên nông nổi, tôi chểnh mảng học chữ chả vào đầu, điểm chác cũng chẳng quan tâm, giờ mới thấy khổ. Có nơi không yêu cầu loại bằng tốt nghiệp lại đòi phải có nhiều năm kinh nghiệm. Ôi cái ngành kinh tế, tôi ghét còn chả đủ nữa là kinh với nghiệm!

Tôi làm trái ngành nhưng vô cùng vui vẻ (Ảnh minh họa)

Tôi làm trái ngành nhưng vô cùng vui vẻ (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, sau nhiều chật vật tôi cũng có việc. Tôi làm trái ngành, đi theo đam mê thời sinh viên: thiết kế đồ họa. Con gái làm thiết kế đồ họa có vẻ “không hợp” – mẹ tôi vẫn ca thán thế. Nhưng tôi quyết chí theo đuổi nó. Công ty tôi đang làm là công ty tư nhân nhỏ, không yêu cầu bằng cấp và chỉ xét tuyển dựa vào năng lực thể hiện khi làm bài test.

Sếp của mình là một anh đứng tuổi, mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, nhưng hiền hết sức. Mọi người trong công ty gọi sếp là “lão”. Ai cũng quý mến lão, trêu ghẹo lão, coi lão như ông anh họ dễ gần. Mình cũng thế. Ngày nào công ty mình cũng tràn ngập tiếng cười. Chẳng có đồng phục, chẳng có cái không khí căng thẳng đề phòng như những nơi trước đây mình đi xin việc. Sếp dễ tính, lại hay quan tâm mọi người. Có mấy lần sếp đi công tác về, lũ nhân viên rào rào tới …đòi quà. Sếp tặng mỗi người một túi đầy ắp nhãn lồng, vải thiều như phát quà cho bọn em nhỏ vậy!

Bình thường vui vẻ thế nhưng khi làm việc, mọi người rất tập trung. Ban đầu chưa quen, tôi không dám tin rằng cái tập thể gồm toàn những người vô tư và một ông sếp dễ tính lại có lúc làm việc nghiêm túc thế. Mà “nghiêm túc” thôi không đủ! Mọi người đều thích làm việc, thích đi làm! Ở đây chừng vài tháng, mình thấy cuộc sống của mình rất ổn. Mình vừa tới cơ quan làm, vừa tranh thủ tìm tòi thêm chuyên môn và học ngoại ngữ. Ở cơ quan, mình không phải học chui mà ngược lại, khá thoải mái. Sếp của mình rất giỏi, ông ấy còn ân cần chỉ giúp mình vài thứ. Nhưng khi được giao việc, tôi bỏ sách vở hết sang một bên để làm. Mỗi ngày tới cơ quan là một ngày vui.

Còn bạn tôi lại chật vật với công việc tưởng chừng trong mơ (Ảnh minh họa)

Còn bạn tôi lại chật vật với công việc tưởng chừng trong mơ (Ảnh minh họa)

Một hôm tôi trò chuyện với N, nó vội than thở đi làm mệt lắm. Lúc mới vào tưởng nỗ lực làm việc sẽ được cất nhắc mà không. Bọn “con ông cháu cha” giành hết việc. N thi tuyển đường hoàng mà giờ vẫn làm mấy chân sai vặt. Nhà không quen biết ai, không biết lúc nào mới được làm đúng chuyên môn và nguyện vọng cho đỡ phí cái công đèn sách.

N uể oải kể về sếp của mình. Đó là một bà khá ghê gớm. Bà ta phân biệt đối xử các “lính mới”. Mấy đứa tự thi tuyển vào như N không được chỉ dẫn hay nói chuyện quá ba câu trong khi bà ta nói năng ngọt xớt với mấy đứa “con ông cháu cha”. Chúng làm không được việc thì chỉ bị nhắc khéo. Mà chúng còn “được” làm việc. N có xin cũng chẳng được quan tâm. Cả một công ty “ai cũng như thế”. Không khí làm việc vừa căng thẳng, dè chừng, vừa chán nản, mệt mỏi.

An ủi cô bạn hồi lâu, mình nhận ra sự khác biệt hiện tại của hai đứa. Chúng mình cùng học một trường đại học, đầu ra thậm chí còn chênh lệch. Thế mà giờ một đứa bình ổn với cuộc sống, ngày ngày đi làm với tâm trạng vui vẻ, háo hức; một đứa căng thẳng lo tới ngày mai bước vào tòa nhà công ty to và rộng, chán nản làm mãi mấy việc sai vặt. Ấy thế mới biết, đi làm hơn nhau ở sếp!

Phương Linh

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?