Mất bạn thân chỉ vì hợp tác làm ăn

Qua lời kể của một vài người bạn, tôi biết được cậu ấy đã ra sân bay Nội Bài và quyết định vào Nam lập nghiệp, làm lại từ đầu. Và tôi, một người bạn từng rất thân thiết, chỉ có thể thầm chúc V ra đi may mắn, sớm bỏ qua những chuyện không vui giữa hai chúng tôi.

Gió mùa về kèm theo cơn mưa đầu đông khiến tôi nhớ lại câu chuyện cách đây 10 năm về trước. Khi ấy, tôi tôi mới bước chân vào cổng trường đại học được khoảng 2-3 tháng. Ngày lên đường nhập học, vì bất cẩn, tôi đã để kẻ trộm móc đi gần hết số tiền mà bố mẹ tôi dành dụm cho tôi lên thành phố. Cũng may, số tiền đấy tôi chia ra để làm 2 nơi trong túi nên vẫn còn một ít tiền sống tạm được 1-2 tháng đầu. Thương bố mẹ vất vả, tôi chẳng dám nói ra vì sợ mấy con lợn cuối cùng của gia đình sẽ theo tôi mà ra đi mất.

Khất nợ tiền nhà 2 tháng, tôi bị chủ nhà trọ đuổi thằng thừng ngay trong buổi chiều mưa bão. Chiếc áo sơ mi mỏng manh đã thấm đẫm những giọt nước mưa buốt lạnh, tôi thấy mình là tên ăn mày lạc lõng bơ vơ. Đang lúi húi nhặt đồ đạc bị quăng ra thì tôi thấy có một bàn tay giằng lấy đồ của tôi, nhét vội vào túi. Cậu ấy cầm túi đồ quay lại nhà trọ, đi thẳng vào căn phòng mà cậu ấy và bạn đang thuê. Đi ngang qua ông chủ, chàng trai ấy nói: “Phòng cháu mới có 3 đứa, quy định ở đây không quá 4 người đúng không bác. Tiền phòng của bạn ấy tháng này, cháu sẽ trả.” Tôi vẫn chôn chân ở đó, chẳng biết nước mưa hay nước mắt đang chảy xuống khuôn mặt mình.

Thời điểm đó, cậu ấy thực sự đã cứu tôi từ vực thẳm (Ảnh minh hoạ)

Thời điểm đó, cậu ấy thực sự đã cứu tôi từ vực thẳm (Ảnh minh hoạ)

Đó là V, một cậu bạn học cùng lớp, nhưng vì mới vào học, tính tôi cũng nhút nhát rụt rè nên vẫn chưa quen và nhớ mặt được hết cả khoa. Kể từ ngày đó, chúng tôi trở thành cặp bài trùng, đi đâu cũng có nhau. Gia cảnh của V tuy có nhỉnh hơn tôi một chút nhưng cũng còn nhiều khó khăn. Cậu ấy tự lập khá sớm, biết nhiều chỗ làm thêm nên giới thiệu tôi vào làm để có thêm thu nhập trang trải học phí, tiền sinh hoạt. Chúng tôi vừa đỡ đần nhau tiền nhà trọ, chung nhau gói mì, mặc chung quần áo, ngủ cùng nhau, học cùng nhau, vừa tâm sự mọi điều cũng cùng nhau. Tình cảm ấy không còn là tình bạn nữa mà được đẩy lên thành tình anh em thân thiết. Thậm chí tôi còn đảm bảo rằng anh em ruột thịt cũng chưa chắc keo sơn được như chúng tôi.

Kể từ khi còn là sinh viên, mỗi khi được nhận lương, cả hai lại trích ra một số tiền nhỏ để làm vốn kinh doanh buôn bán, sau này ao ước mở được một công ty chuyên về thiết kế. Mới đầu, nhận được những dự án, đơn hàng nhỏ về làm, chúng tôi vô cùng sung sướng: cùng nghĩ ý tưởng, cùng sáng tạo, cùng bắt tay thực hiện để ra thành phẩm. Ra trường rồi, có nhiều khách quen hơn, chúng tôi có thêm nhiều đơn hàng lớn, mang tính chất ổn định. Và cứ thế, chúng tôi bên nhau, chia sẻ buồn vui, công việc cho nhau và mở một công ty riêng. Ban đầu, công ty có quy mô khá nhỏ, chỉ khoảng 3-5 người, chủ yếu là bạn bè quen biết muốn lập nghiệp cùng nhau. Trong khi làm việc, đôi khi quan điểm cũng có những bất đồng nhưng chúng tôi vẫn cố gắng điều chỉnh sao cho thật hợp lý.

Chúng tôi sát cánh bên nhau từ thuở khó khăn đến khi thành đạt (Ảnh minh hoạ)

Chúng tôi sát cánh bên nhau từ thuở khó khăn đến khi thành đạt (Ảnh minh hoạ)

Sau 5 năm, công ty mở rộng, chúng tôi có nguồn thu nhập khá và ổn định. Nhưng cũng chính lúc này, những bất đồng quan điểm ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Theo tôi, công ty thu lời càng nhiều càng tốt, mở rộng quy mô và đơn hàng là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng theo V, công ty đi vào ổn định thì cậu ấy muốn đóng góp cho phúc lợi xã hội, giúp đỡ cộng đồng và ổn định đời sống nhân viên. V tạo điều kiện và cơ hội cho sinh viên làm thêm nhưng tay nghề các bạn trẻ còn non nên không ít lần chúng tôi phải mất thời gian làm lại, trễ lịch hẹn với khách. Thậm chí còn mất một vài khách hàng vì giao thiết kế không kịp thời hạn. Cậu ấy muốn giúp đỡ người khác, tôi hiểu nhưng công ty chưa đủ lớn để “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” như vậy. Công việc bận rộn khiến cả hai đều căng thẳng hơn, ít dành thời gian chia sẻ với nhau vì nếu nói ra, thể nào chúng tôi cũng cãi vã. Dòng chảy cuộc sống khiến tôi quên đi rằng mình cũng từng là thằng sinh viên thiết kế ngửa tay đi xin làm thêm khắp nơi mong có chút kinh nghiệm. Nhưng cuộc sống, biết làm sao…

Vừa qua, vì muốn giàu nhanh chóng, có thêm vốn để mở rộng quy mô công ty mà tôi đã tự ý rút quỹ chung để chơi chứng khoán. Trong công ty, tôi và V có quyền hành ngang nhau đối với ngân quy, chúng tôi đều tin tưởng nhau tuyệt đối từ trước đến giờ. Khi cậu ấy hỏi, tôi có nói sơ qua về dự án làm ăn với một bên đối tác chưa muốn tiết lộ danh tính. Vì tin nên V cho qua mà không hỏi nhiều, hơn nữa, cậu ấy cũng rất bận rộn. Mới đầu, tôi có thu về chút lãi thế nhưng về sau, số cổ phiếu mà tôi đầu tư chỉ trong một thời gian ngắn đã biến thành đống giấy vụn. Ngân quỹ thâm hụt quá nặng khiến công ty dường như chao đảo. Chúng tôi đã phải cắt giảm không ít chương trình, thu hẹp quy mô công ty, kể cả giảm biên chế.

Chiều hôm ấy, V gặp tôi, chia sẻ rằng cậu ấy hoàn toàn thấy vọng về tôi, một người bạn nối khố từ thuở hàn vi. Tôi đã không tôn trọng công ty và cậu ấy khi tự ý quyết định. Nhận thấy giữa chúng tôi, khoảng cách về tư tưởng, hướng đi trong sự nghiệp ngày càng có độ chênh lớn nên V quyết định sẽ vào Nam lập nghiệp. Trong đó, cậu có bố mẹ vợ hậu thuẫn và giúp đỡ. Về phần công ty, V tự nguyện ra đi tay trắng sau bao năm trời gây dựng, vì cậu ấy cũng biết, công ty giờ quy mô đã thu hẹp lại quá rồi, đòi lại chút tiền cũng chẳng thấm vào đâu.

Tôi đã mất đi người bạn thân nhất vì sai lầm ngu ngốc của mình (Ảnh minh hoạ)

Tôi đã mất đi người bạn thân nhất vì sai lầm ngu ngốc của mình (Ảnh minh hoạ)

Ngày V lên máy bay, tôi cảm thấy lòng mình thắt lại. Tôi đã làm gì để đẩy tình bạn đẹp đẽ suốt 10 năm qua của mình như vậy. Tôi đã phụ lòng cậu âý tin tưởng, vì ham giàu nhanh mà gạt phăng suy nghĩ của V,  đốt số tiền mồ hôi xương máu của cả hai chỉ trong nháy mắt.

Những giọt mưa bên hiên nhà vẫn rơi đều. Hình ảnh chàng trai gầy gò che chở tôi năm nào chưa bao giờ phai nhạt. Tôi biết rằng, chúng tôi chẳng thể nào trở lại như trước nữa. Điều quý giá nhất trong cuộc đời tôi đã xa khỏi tầm tay chỉ vì quyết định hồ đồ của chính tôi, biết phải làm sao?

 Phương Linh

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?