Mẹ tôi đã “phá bom” như thế nào?

32 tuổi, sau cuộc trường chinh kháng chiến của bà cụ thân sinh, cuối cùng, tôi đã có một tấm chồng thay vì kế hoạch nuôi chó như bố tôi bảo “Lười như mày có chó nó lấy!”. Thực sự, suy cho cùng thì mẹ tôi chỉ tốn công trong việc thuyết phục tôi lấy chồng mà thôi. Chồng tôi thì bà đã để trong tủ lạnh dự trữ cả chục năm trước.

Mẹ đã lên kế hoạch để phá “quả bom nổ chậm" là tôi rất tài tình (Ảnh minh hoạ)

Mẹ đã lên kế hoạch để phá “quả bom nổ chậm” là tôi rất tài tình (Ảnh minh hoạ)

Hai cụ thông gia nhà tôi quen nhau từ hồi “cởi truồng tắm mưa”. Quả thật, tôi cũng không tưởng tượng ra được chuyện hai đứa bé gái cởi truồng tắm mưa xảy ra từ thế kỷ nào (mà tôi cũng không nỡ tưởng tượng ra). Tôi chỉ biết là hai cụ quen nhau đã từ lâu lắm, thân thiết như hai chị em ruột. Sau này hai cụ lập gia đình, một nhà sinh trai, một nhà sinh gái. Nói đoạn, tự tôi đã thấy có gì trùng hợp đầy nghi vấn ở đây.

19 tuổi vào đại học, mẹ tôi ra tối hậu thư: “Mày cứ liệu đấy, học hành chả đi đến đâu mà yêu đương vào rồi tao đánh chết!”. Cũng tốt, tôi chẳng có cảm xúc gì với mấy đứa con trai trong trường. Thành thật mà nói, lũ con trai hồi ấy quả thật cũng làm tôi hoang mang lắm. Học trường Đại học Hà Nội, chuyên khoa tiếng Tây Ban Nha, 10 con vịt trời mới có một đấng mày râu. Mà tôi cũng chẳng biết số 1 hiếm hoi ấy có phải là “đấng mày râu” thật hay không, hoang mang đến mênh mang về xã hội.

Thế là từ ngày ấy tôi “tịt” hẳn, chẳng một mảnh tình nào tử tế vắt vai, cũng tắt luôn niềm tin vào đội ngũ “râu hùm hàm én”. Anh nào đàn ông phong trần thì mắc bệnh ở bẩn lại còn lười. Anh nào chải chuốt gọn gàng, đi rót nước sợ dơ thì cần xem xét về giới tính. Còn anh nào quan tâm, chiều chuộng phụ nữ thì hẳn nhiên đã có vợ (và một số anh còn có nhu cầu “cơi nới” thêm).

Tôi chẳng có cảm xúc gì với mấy đứa con trai trong trường (Ảnh minh hoạ)

Tôi chẳng có cảm xúc gì với mấy đứa con trai trong trường (Ảnh minh hoạ)

Nghi ngờ về đàn ông trong nước, tôi tót đi nước ngoài ngay sau khi tốt nghiệp đại học 7 năm với mưu đồ lập thân (và cũng để tìm đấng lang quân) nơi đất khách nhưng không thành. Thấy con gái về nước, sắp ế đến nơi lại còn cực đoan về chuyện chồng con, mẹ tôi ra sức tác thành cho chàng trai mẹ bảo quản trong “tủ lạnh” của mẹ.

Ấy vậy mà chàng ta cũng “tủ lạnh” thật. Ai đời đàn ông gần 40 tuổi đã muộn đường vợ con thì chớ, đến mảnh tình rơi rớt ngày đi học cũng chẳng có nổi. “Không hâm thì chắc cũng thích con trai chứ không thèm con gái mẹ đâu” – tôi bĩu môi khi mẹ nhắc đến “tủ lạnh”. Bố tôi nguýt dài từ xa: “Lười như mày có chó nó lấy” (Thoáng trong lúc ấy, tôi cũng nghĩ đến chuyện nuôi chó thật, người ta chẳng bảo người yêu có thể không có nhưng chó nhất định phải có một con mà).

Mẹ tôi vẫn kiên quyết bắt tôi đi gặp “tủ lạnh”: “Thôi mày đi cho mẹ đi! Gặp xong không thích thì về”. Của đáng tội, tôi gặp một anh chàng bụng bia, ăn mặc lôi thôi, vừa nhìn đã chẳng thấy có nết nào ưa được, chỉ trừ mỗi việc là biết tất tần tật về sở thích của tôi. Gặp nhau 4 lần, đi ăn lẩu 3 lần, mà lẩu nào cũng phải có cua. Thôi thì đúng rồi, con đường tình yêu của giới nào thì cũng dẫn qua đường dạ dày cả. Thêm nữa, dạ dày của tôi lại hợp với thanh cua hơn hết thảy mọi thứ.

Sau lần hẹn hò thứ 4, chàng nhất quyết dẫn tôi về nhà gặp mặt gia đình. “Ừ thì, lấy được ông chồng lôi thôi một tí mà chiều vợ thì thôi cũng phước cả một đời” – tôi tặc lưỡi ngồi lên xe anh trong một bộ dạng cũng lôi thôi không kém. Mẹ tôi dúi vào tay con gái túi hoa quả làm quà ra mắt nhà người trong lúc bố tôi lại nguýt dài: “May mà còn có mẹ mày lo cho. Chứ vừa lười lại còn dốt như mày thì chó nó lấy!”. “Tủ lạnh” đứng hình mất mấy giây.

“Tủ lạnh” chẳng có nết nào ưa được, trừ việc biết tất tần tật sở thích của tôi

“Tủ lạnh” chẳng có nết nào ưa được, trừ việc biết tất tần tật sở thích của tôi

Chẳng bao lâu sau lúc “tủ lạnh” đứng hình thì đến lượt tôi  đứng hình theo khi thấy “tủ lạnh” dắt tôi về nhà bác Hoa – bạn thân của mẹ và cũng là mẫu thân của “tủ lạnh”.

“Rõ ràng là có một sự dàn xếp không hề nhẹ ở đây!” – tôi run rẩy bước vào nhà và chào hai bác. “Gớm, hôm nay lại còn bày đặt quà cáp nữa con bé này! Chắc mẹ dúi cho túi hoa quả này chứ gì?”. Sau câu nói của “mẹ chồng tương lai”, tôi thấy mình như con ruồi mập mạp lỡ đậu vào cây hoa nắp ấm. Quay sang “tủ lạnh”, anh cười đầy xảo quyệt.

Không có bữa tối nào bên ánh nến lung linh (mà thay bằng bếp ga quán lẩu), cũng chẳng có lời cầu hôn nào ngọt ngào (chỉ có 2 lần đứng hình nhìn nhau), 4 tháng sau buổi tối “định mệnh” ấy, tôi lên xe hoa với “tủ lạnh”. Bước ra lễ đường, trong tâm trí tôi vẫn nhớ đến câu chuyện hài kể rằng cô dâu khóc sướt mướt trong phòng cưới vì từ sáng ngày hôm sau sẽ phải một mình “đấu tranh” lại cả nhà chồng. Đang chủ tâm diễn một màn khóc lóc sướt mướt vì phải xa gia đình, tôi bất giác quay sang nhìn thấy hai cụ thông gia đang ngồi tám chuyện rồi thỉnh thoảng lại cười ồ lên. Quả là một màn song kiếm hợp bích để cả hai nhà cùng đẩy được đi hai quả bom nổ chậm (bằng cách cho chúng nó nổ với nhau). Tôi lại quay sang nhìn “tủ lạnh”, anh lại cười đầy xảo quyệt.

Tiến Mạnh

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?