Mẹ tôi về hưu vẫn còn teen lắm!

Tôi sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều làm công chức nhà nước. Bố tôi đã về hưu, mẹ thì vài năm nữa mới hết tuổi làm việc. Mẹ tôi là phụ nữ đúng kiểu truyền thống. Bà có tiếng đảm đang, nết na từ nhỏ. Lấy chồng thì mẹ được lòng cả gia đình chồng. Có con thì mẹ nuôi dạy nghiêm khắc, nhưng không bao giờ to tiếng hay đánh đòn. Hình ảnh mẹ dịu dàng và mẫu mực luôn in sâu trong tâm trí tôi.

Tôi lấy chồng cách nhà vài con phố nhưng nhiều việc quá nên một tuần mới ghé thăm bố mẹ một lần. Trò chuyện với mẹ, tôi hiểu mẹ buồn vì phải nghỉ hưu sớm. Bố tôi có tật xấu nghiện đánh tổ tôm, suốt ngày sang hàng xóm chơi tới tối mới về. Ở nhà một mình, mẹ chẳng biết làm gì cho đỡ buồn.

Vợ chồng tôi quyết định tặng mẹ một chiếc Ipad (Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi quyết định tặng mẹ một chiếc Ipad (Ảnh minh họa)

Xem ti vi lúc có phim hay lúc không, mở mãi rồi chẳng chọn được kênh gì. Mẹ ghét ngồi lê đôi mách nên không sang hàng xóm nói chuyện phiếm được. Tôi và chồng mới cưới, chưa có con làm mẹ chẳng có cớ chăm cháu để mà sang. Mẹ rất phiền não về khoảng thời gian sắp tới đó.

Tôi đem kể chuyện này với chồng. Chồng tôi nghĩ một hồi rồi bật ra ý tưởng: mua tặng mẹ cái Ipad. Anh phân tích: “Thời đại công nghệ này, chỉ có máy tính và internet mới làm người ta đỡ buồn được, vả lại bằng tuổi mẹ, nhiều người còn lướt facebook ầm ầm.”

Nói là làm, tôi và chồng góp tiền mua tặng mẹ cái Ipad. Đưa quà cho mẹ vợ, chồng tôi dặn dò mẹ từng bước sử dụng máy. Anh còn cẩn thận ghi lại cách mở google và các trang web tin tức vào giấy cho mẹ đỡ quên. Nhìn mẹ vui tôi cũng vui lây, nhưng quả thực tôi chưa tưởng tượng được việc người mẹ mẫu mực của tôi sử dụng thành thạo máy tính bảng như thế nào. Tôi đi công tác ở Đà Nẵng mất một tháng mới về, chồng ra đón tôi ở sân bay. Anh vừa khệ nệ xách đồ cho vợ, vừa lẩm bẩm:

– Chậc chậc. Anh không ngờ em ạ. Chắc em cũng không ngờ được đâu.

– Chuyện gì thế?

– Mẹ vợ giờ teen lắm!

– Anh hâm à? Mẹ em hơi bị mẫu mực đấy.

– Tí vợ về cứ qua nhà mà xem. Hôm qua anh sang thăm mẹ, thấy mà choáng luôn!

Anh không nói thì đến chiều tôi cũng qua nhà thăm mẹ. Gọi cửa mãi chẳng thấy mẹ trả lời, tôi thò tay vào trong kéo chốt rồi vào nhà. Mẹ tôi đang nằm trên ghế sofa, tay cầm Ipad, tai đeo phone, đầu còn lắc lư nhẹ theo nhạc.

Mẹ tôi vẫn còn “teen” ngoài sức tưởng tượng của tôi (Ảnh minh hoạ)

Mẹ tôi vẫn còn “teen” ngoài sức tưởng tượng của tôi (Ảnh minh hoạ)

– Mẹ ơi, mẹ để cửa thế trộm vào thì sao!

– A con gái à. Mẹ mải nghe nhạc quá, đang có mấy bài hay quá!

Mẹ kéo tôi lại cái Ipad để khoe. Tôi đã nghĩ ngay tới một bài nhạc đỏ hay nhạc Trịnh đủ sâu sắc có thể kéo mẹ tôi khỏi hiện tại. Nhưng trước mắt tôi là “Không phải dạng vừa đâu – Sơn Tùng MTP”.

– Ôi trời, mẹ nghe được nhạc trẻ ạ?

– Ừ con. Thằng này đẹp trai mà hát hay lắm. Nhất là cái đoạn “không phải dạng vừa đâu…”.

Mẹ khoe tôi rằng mới lập tài khoản facebook nói chuyện với mấy bà bạn ở cơ quan. Mẹ còn hỏi facebook của tôi là gì để còn kết bạn.

Ôi, mẹ của tôi đây ư? Mẹ tôi giờ dễ thương và có những sở thích như bọn trẻ tuổi teen vậy. Cũng bực mình vì một cái status, cũng thích nghe nhạc thị trường, thậm chí bà bấm phím còn nhanh hơn cả tôi. Tôi lắng nghe mẹ kể chuyện và ngạc nhiên nhận ra một tính cách nữa rất trẻ trung nơi mẹ. Mẹ cười nhiều, dung mạo cũng đẹp ra. Tôi cảm tưởng cái Ipad đang khiến mẹ hồi xuân.

Công nghệ có sức hút thật kì diệu. Nó làm tôi nhận ra người mẹ đáng kính của mình còn một sức trẻ không bao giờ cạn kiệt. Nhìn mẹ vui vẻ khi đọc một tin hài hước hay nghe một bài nhạc mới, tôi thấy thêm yêu mẹ hơn. Nếu mẹ đọc được bài này thì con chỉ muốn nói: mẹ của con đúng là “không phải dạng vừa đâu”, cứ mãi vui cười như thế này mẹ nhé!

Nhân ngày 20/10, zone8 xin kính chúc toàn thể các bà, các mẹ luôn luôn khỏe mạnh, xinh đẹp và hạnh phúc!

Phương Linh

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?