Sài Gòn niềm nhớ

Tôi theo chân ba vào Sài Gòn sau khi kết thúc kỳ bảo vệ luận án đại học. Cái thời vẫn hồn nhiên thong rong đi học, lo toan bài vở đến lớp, mơ mộng với biết bao kỷ niệm sinh viên trôi qua vèo trong chớp mắt. Tạm biệt Hà Nội, tôi bắt đầu một cuộc sống mới ở Sài Gòn.

Từ khi tôi còn nhỏ, ba tôi đã vào Sài Gòn lập nghiệp một mình. Mỗi kỳ nghỉ hè là tôi lại được mẹ dẫn vào thăm ba, cứ đều đặn mỗi năm 1 lần. Vậy mà giờ khi đã trở thành một đứa con gái trưởng thành, cuộc sống lại đem tôi đến với Sài Gòn. Phải chăng là duyên phận?

Sài Gòn với tôi như một duyên phận (Ảnh minh hoạ)

Sài Gòn với tôi như một duyên phận (Ảnh minh hoạ)

Tôi giờ đã là một cô gái 27 tuổi, độc thân và vui tính. Có lẽ cuộc sống ở đây đã khiến tôi từ một đứa con gái Bắc vốn rất hiền lành, nhút nhát trở thành một cô gái mạnh mẽ và cá tính. Đôi khi ngẩn người nghĩ “Có phải mình thay đổi quá nhiều không? Đây có phải là mình không?” mỗi khi gặp mấy đứa bạn cũ ngoài Hà Nội và thốt lên “Mày đó hả M? Trời ơi mày khác quá!”… Nhưng thật sự tôi thích con người này, cô gái Sài Gòn – giọng Hà Nội trưởng thành!

Sống ở đây, người ta thường bảo “Ở cả đời cũng chưa hiểu hết được Sài Gòn”. Tôi thì mới sống ở đây được 5 năm thôi, có nhiều điều tôi còn chưa biết mà cũng chưa khám phá hết thành phố này. Là một đứa Hà Nội gốc nhưng tôi thực sự “phải lòng” Sài Gòn. Đối với Sài Gòn, tôi không phải là yêu, mà là thương.

Tôi có thói quen thích ngắm nhìn mọi vật khi ngồi phía sau xe ai đó, hay khi ngồi bệt ở một con phố nhỏ Sài Gòn. Những đêm Sài Gòn trở gió, tôi hay chạy xe long nhong trên khắp các con phố… Tôi hít hà hương đêm cái thành phố rộng lớn này một cách trọn vẹn. Đêm Sài Gòn rớt trên vai tôi vậy đó!

Tôi thực sự phải lòng Sài Gòn (Ảnh minh hoạ)

Tôi thực sự phải lòng Sài Gòn (Ảnh minh hoạ)

Sống, đi làm, trải qua một vài mối tình, tôi trở nên gai góc. Ba thương tôi lắm. Ba nói vì ba mà tôi phải vào đây sống, mẹ và các em thì ở lại Hà Nội chăm lo nhà cửa. Tôi cũng thương ba nhiều, bao nhiêu năm khổ cực bôn ba đất khách quê người kiếm sống nuôi gia đình. Tôi lớn rồi, đi theo ba, chăm sóc ba là lẽ phải.

Hồi năm thứ 3 ở Sài Gòn, tôi có yêu một người con trai. Anh là mối tình đầu của tôi. Tôi yêu anh nhiều như gom hết cả tình yêu ở Sài Gòn gộp lại. Mối tình đẹp như mơ được vun đắp hơn 1 năm… Nhưng tôi đâu có ngờ, anh chỉ là một kẻ đào hoa, tôi cũng chỉ là một trong số nhiều mối tình của anh. Khoảng thời gian sau chia tay, tôi như kẻ điên, tôi khóc, tôi hút thuốc, lao mình vào những cuộc vui Sài Gòn. Lảo đảo trở về nhà rất muộn, say mèm và đầy nước mắt. Hôm nào cũng vậy. Và ba cũng luôn ngồi ở chiếc bàn ngoài sân, đốt thuốc, đợi tôi về. Những ngày tháng bảy Sài Gòn mưa bay…

Một đêm vui chơi như mọi khi, tôi vẫn vậy, vẫn say và khóc. Nhưng trở về nhà, ba không ngồi ở đó nữa. Ba tôi bị lên cơn đau tim trong lúc đợi tôi về. Có lẽ vì tôi, mà ba quá đau lòng…

Sài Gòn tháng bảy mưa bay… (Ảnh minh hoạ)

Sài Gòn tháng bảy mưa bay… (Ảnh minh hoạ)

Mỗi sáng sau đó, tôi thường dậy sớm. Bận bộ đồ đơn giản nhất, không quên soi gương để chắc chắc ba không nhận ra đôi mắt đỏ và sưng húp vì khóc của tôi. Nấu cháo cho ba, đặt vào chiếc cặp lồng tôi vẫn thường trêu ba “quê quê” rồi chạy xe tới bệnh viện. Mẹ sắp xếp công việc, nhà cửa ngoài Bắc rồi đặt vé bay vào Sài Gòn. Mẹ cũng khóc, khóc vì ba, khóc vì tôi. Sài Gòn vẫn mưa.

Sau 1 tháng nằm viện chữa trị, bác sĩ cho ba xuất viện. Đó là ngày tôi mỉm cười trong suốt nửa năm, sau cái thời gian “khủng hoảng tình cảm ngu xuẩn” đó. Tôi vòng tay ôm ba thật chặt, cười thật tươi và thì thầm “Con sẽ lại là Mây của ba!”.

Sài Gòn lạ lắm. Nắng, mưa chẳng báo trước ai bao giờ. Trời đang hửng nắng, cơn mưa rào bất chợt đến xóa tan đi cái nóng oi ả, dịu mát tâm hồn đứa con gái 27 tuổi vẫn ế chỏng ế chơ… Xa Sài Gòn, tôi lại như đứa con gái mới lớn thất tình!

 Tiến Mạnh

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?