Tôi cô đơn vì là sếp

Ở giữa văn phòng đông người mà tôi cảm thấy trơ trọi. Làm sao tôi có thể thay đổi được nhân viên và làm họ phát huy tài năng của mình? Làm sao tôi có thể vượt qua được cảm giác cô đơn khi không có ai ủng hộ trong một bộ phận hai chục con người, chỉ vì tôi là sếp?

Công ty này do một tay bố tôi xây dựng. Bố tôi làm giám đốc, anh ruột làm phó giám đốc, chị dâu làm trưởng phòng marketing, đến cả anh họ cũng giữ chân trưởng phòng kế toán. Các anh chị đều được gửi cho đi học nước ngoài về làm việc rất tốt. Lợi nhuận công ty ngày càng tăng mạnh nên bố tôi rất vui vì điều đó, cho đến khi anh họ tôi bị công an thuế phát hiện thường xuyên gian lận sổ sách vì mục đích cá nhân, bố tôi stress cả tháng trời.

Tôi ra trường với bằng xuất sắc, định xin vào công ty nhà làm việc giúp bố như các anh chị. Nhưng lần này, bố tôi quyết định thắt chặt kỉ cương, đối xử với tôi như (thậm chí khắt khe hơn) một nhân viên mới bình thường. Theo lời bố, nếu tôi tự thân vận động mà vươn lên được thì mới xứng đáng là con của bố. Khi chấp nhận thử thách đó, tôi đã rất tự tin.

Tôi cô đơn vì là sếp Ở giữa văn phòng đông người mà tôi cảm thấy trơ trọi. Làm sao tôi có thể thay đổi được nhân viên và làm họ phát huy tài năng của mình? Làm sao tôi có thể vượt qua được cảm giác cô đơn khi không có ai ủng hộ trong một bộ phận hai chục con người, chỉ vì tôi là sếp? Công ty này do một tay bố tôi xây dựng. Bố tôi làm giám đốc, anh ruột làm phó giám đốc, chị dâu làm trưởng phòng marketing, đến cả anh họ cũng giữ chân trưởng phòng kế toán. Các anh chị đều được gửi cho đi học nước ngoài về làm việc rất tốt. Lợi nhuận công ty ngày càng tăng mạnh nên bố tôi rất vui vì điều đó, cho đến khi anh họ tôi bị công an thuế phát hiện thường xuyên gian lận sổ sách vì mục đích cá nhân, bố tôi stress cả tháng trời. Tôi ra trường với bằng xuất sắc, định xin vào công ty nhà làm việc giúp bố như các anh chị. Nhưng lần này, bố tôi quyết định thắt chặt kỉ cương, đối xử với tôi như (thậm chí khắt khe hơn) một nhân viên mới bình thường. Theo lời bố, nếu tôi tự thân vận động mà vươn lên được thì mới xứng đáng là con của bố. Khi chấp nhận thử thách đó, tôi đã rất tự tin. Tôi bắt đầu với vị trí một nhân viên kế toán bình thường (Ảnh minh họa) Tôi bắt đầu làm việc ở phòng kế toán. Nghe kể về thử thách của ông bố nghiêm khắc, mọi người trong phòng rất tò mò. Họ đồng ý đối xử với tôi như một nhân viên mới bình thường. Tôi cũng đi pha trà, đun nước, photo chóng mặt, nhất là trong dịp cuối năm. Bên cạnh đó, khi tôi lễ phép hỏi về chuyên môn, nhân viên cũ cũng rất cẩn thận chỉ bảo. Lúc đó họ đang nhớ về thời gian mới đi làm của mình chăng? Một thời gian sau, dựa vào nhiều sáng kiến cải tổ và vài lời khen “trên mây” của đối tác, tôi được cấp trên đề bạt làm trưởng phòng. Tôi nghĩ chắc hẳn mình đã chinh phục được thử thách của bố. Nhưng tôi đã nhầm. Sau quyết định bổ nhiệm, cái phòng kế toán này chia làm hai phe. Một phe toàn những người trẻ cá tính, họ ghen ghét tôi ra mặt, trả lời tôi khinh khỉnh, có vẻ như họ còn đặt tên khác cho tôi nữa: “sếp con”. Phe kia thì gồm những người điềm tĩnh hơn nhưng chẳng khá hơn. Họ hay cười với tôi những nụ cười giả tạo, ân cần chỉ bảo tôi những điều…không rõ ràng như chính lối ăn nói khéo léo của họ. Họ đang kềm chế cơn giận vì chức trưởng phòng lại được trao cho tôi chứ không phải nhân viên lâu năm như họ chăng? Tôi nghĩ chắc họ rất ân hận rằng trước đây đã chỉ bảo cho tôi. Nhiều nhân viên nói xấu sau lưng tôi (Ảnh minh họa) Những giờ đi làm trở nên mệt mỏi và ức chế. Khi tôi giao việc cho ai, họ sẽ đáp lại hờ hững: “Ừ biết rồi.”. Khi tôi có đề xuất mới, họ im lặng hoặc phản hồi bằng thái độ thiếu tích cực, khi tôi xin họ ý tưởng, họ lại còn im lặng hơn. Khối lượng công việc ngày càng nhiều, nếu tôi không đẩy nhanh tiến độ thì sẽ ảnh hưởng tới nhiều bộ phận khác nhưng nhìn thái độ làm việc chậm chạp của những người hơn tuổi mình, tôi không biết cư xử thế nào để vừa thúc giục lại vừa không làm mất lòng họ. Họ tiếp tục làm việc chậm chạp như thách thức “bà” sếp có tuổi đời trẻ nhất phòng! Ở giữa văn phòng đông người mà tôi cảm thấy trơ trọi. Làm sao tôi có thể thay đổi được họ và làm họ phát huy tài năng của mình? Làm sao tôi có thể vượt qua được cảm giác cô đơn khi không có ai ủng hộ trong một bộ phận hai chục con người, chỉ vì tôi là sếp? Tôi cô đơn vì là sếp (Ảnh minh họa) Một hôm tôi nghĩ ra kế. Tôi rủ tất cả mọi người trong phòng đi liên hoan cuối tuần. Lúc đó tôi sẽ giãi bày mong muốn mọi người làm việc tốt hơn để thay đổi bộ mặt công ty, nếu tôi có sai sót gì mong mọi người bỏ qua, và hiểu rằng tôi chỉ muốn tốt cho tập thể. Nhưng chẳng ai cho tôi cơ hội nói những lời đó. Tối thứ bảy, ở cửa hàng đồ nướng quận 7, tôi đã chờ rất lâu. Chỉ có vài nhân viên tới. Những người vắng mặt bịa đủ thứ lí do có vẻ “lớn tuổi”: đau khớp, con ốm, con đẻ, cháu đau chân… Trong bữa nhậu im ắng, khói đã bay vào mắt tôi rất nhiều. Tôi phần nào khóc vì khói, phần nào khóc trộm cho cái thân làm sếp của mình. Tôi cô đơn trong văn phòng, trong cả bữa tiệc nhỏ chỉ có vài người tới điểm danh rồi xin về sớm. Giá như tôi vẫn là một con bé nhân viên được mọi người tận tâm chỉ bảo. Nếu từ chối quyết định bổ nhiệm lúc đó, có phải giờ tôi sẽ có thêm thời gian chuẩn bị tinh thần làm sếp không. Ai ngờ quản lý một tập thể lại khó khăn và áp lực thế này. Ôi bố ơi, con đã hiểu thử thách thực sự của bố là gì rồi!

Tôi bắt đầu với vị trí một nhân viên kế toán bình thường (Ảnh minh họa)

Tôi bắt đầu làm việc ở phòng kế toán. Nghe kể về thử thách của ông bố nghiêm khắc, mọi người trong phòng rất tò mò. Họ đồng ý đối xử với tôi như một nhân viên mới bình thường. Tôi cũng đi pha trà, đun nước, photo chóng mặt, nhất là trong dịp cuối năm. Bên cạnh đó, khi tôi lễ phép hỏi về chuyên môn, nhân viên cũ cũng rất cẩn thận chỉ bảo. Lúc đó họ đang nhớ về thời gian mới đi làm của mình chăng? Một thời gian sau, dựa vào nhiều sáng kiến cải tổ và vài lời khen “trên mây” của đối tác, tôi được cấp trên đề bạt làm trưởng phòng. Tôi nghĩ chắc hẳn mình đã chinh phục được thử thách của bố. Nhưng tôi đã nhầm.

Sau quyết định bổ nhiệm, cái phòng kế toán này chia làm hai phe. Một phe toàn những người trẻ cá tính, họ ghen ghét tôi ra mặt, trả lời tôi khinh khỉnh, có vẻ như họ còn đặt tên khác cho tôi nữa: “sếp con”. Phe kia thì gồm những người điềm tĩnh hơn nhưng chẳng khá hơn. Họ hay cười với tôi những nụ cười giả tạo, ân cần chỉ bảo tôi những điều…không rõ ràng như chính lối ăn nói khéo léo của họ. Họ đang kềm chế cơn giận vì chức trưởng phòng lại được trao cho tôi chứ không phải nhân viên lâu năm như họ chăng? Tôi nghĩ chắc họ rất ân hận rằng trước đây đã chỉ bảo cho tôi.

Nhiều nhân viên nói xấu sau lưng tôi (Ảnh minh họa)

Nhiều nhân viên nói xấu sau lưng tôi (Ảnh minh họa)

Những giờ đi làm trở nên mệt mỏi và ức chế. Khi tôi giao việc cho ai, họ sẽ đáp lại hờ hững: “Ừ biết rồi.”. Khi tôi có đề xuất mới, họ im lặng hoặc phản hồi bằng thái độ thiếu tích cực, khi tôi xin họ ý tưởng, họ lại còn im lặng hơn. Khối lượng công việc ngày càng nhiều, nếu tôi không đẩy nhanh tiến độ thì sẽ ảnh hưởng tới nhiều bộ phận khác nhưng nhìn thái độ làm việc chậm chạp của những người hơn tuổi mình, tôi không biết cư xử thế nào để vừa thúc giục lại vừa không làm mất lòng họ. Họ tiếp tục làm việc chậm chạp như thách thức “bà” sếp có tuổi đời trẻ nhất phòng!

Ở giữa văn phòng đông người mà tôi cảm thấy trơ trọi. Làm sao tôi có thể thay đổi được họ và làm họ phát huy tài năng của mình? Làm sao tôi có thể vượt qua được cảm giác cô đơn khi không có ai ủng hộ trong một bộ phận hai chục con người, chỉ vì tôi là sếp?

Tôi cô đơn vì là sếp (Ảnh minh họa)

Tôi cô đơn vì là sếp (Ảnh minh họa)

Một hôm tôi nghĩ ra kế. Tôi rủ tất cả mọi người trong phòng đi liên hoan cuối tuần. Lúc đó tôi sẽ giãi bày mong muốn mọi người làm việc tốt hơn để thay đổi bộ mặt công ty, nếu tôi có sai sót gì mong mọi người bỏ qua, và hiểu rằng tôi chỉ muốn tốt cho tập thể. Nhưng chẳng ai cho tôi cơ hội nói những lời đó. Tối thứ bảy, ở cửa hàng đồ nướng quận 7, tôi đã chờ rất lâu. Chỉ có vài nhân viên tới. Những người vắng mặt bịa đủ thứ lí do có vẻ “lớn tuổi”: đau khớp, con ốm, con đẻ, cháu đau chân… Trong bữa nhậu im ắng, khói đã bay vào mắt tôi rất nhiều. Tôi phần nào khóc vì khói, phần nào khóc trộm cho cái thân làm sếp của mình. Tôi cô đơn trong văn phòng, trong cả bữa tiệc nhỏ chỉ có vài người tới điểm danh rồi xin về sớm.

Giá như tôi vẫn là một con bé nhân viên được mọi người tận tâm chỉ bảo. Nếu từ chối quyết định bổ nhiệm lúc đó, có phải giờ tôi sẽ có thêm thời gian chuẩn bị tinh thần làm sếp không. Ai ngờ quản lý một tập thể lại khó khăn và áp lực thế này. Ôi bố ơi, con đã hiểu thử thách thực sự của bố là gì rồi!

Tiến Mạnh

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?