Tôi lơ ngơ được cho “lên chức”

Cái tin ấy lan khắp các phòng ban và trở thành đề tài bàn tán không ngớt của tất cả mọi người trong công ty. Người ta nói câu: không quan trọng bạn làm gì, mà quan trọng là bạn làm với ai. Điều đó cũng đúng trong trường hợp này: mọi người xôn xao vì vị trí mới của tôi… với ai.

Làm việc ở một công ty của Nhật, tôi đã quen với việc mình không làm việc tại một vị trí duy nhất. Chính sách đổi bộ phận của công ty mang đến cho người lao động cơ hội được trải nghiệm và phát triển ở nhiều vị trí khác nhau. Đó là một điểm rất đặc biệt khi làm việc cho các công ty của Nhật. Trong 3 năm làm việc, tôi đã chuyển tới 3 vị trí khác nhau với những mảng công việc tương đối phong phú. Lần này, tôi – từ một cậu chuyên viên quèn – vừa được chuyển sang một bộ phận mới, vừa được lên chức chuyên viên cao cấp. Điều này chẳng có gì đáng nói nếu người ta không đồn ầm lên là do bàn tay của bà trưởng phòng quản lý sản phẩm tác động.

Chị trưởng phòng nổi tiếng là “bà la sát” trong công ty (Ảnh minh hoạ)

Chị trưởng phòng nổi tiếng là “bà la sát” trong công ty (Ảnh minh hoạ)

Lại nói chuyện bà trưởng phòng – người đang bị cả công ty đồn thổi. Gọi là “bà” thì hơi quá, chị V hơn tôi 5 tuổi. Tính cách thì chẳng được mềm mỏng nhẹ nhàng như tên gọi, chị nổi tiếng là “bà la sát” trong công ty. Có khi chăng cũng bởi tính khí nóng nảy mà đến bây giờ khi đã “tiệm cận” đầu 4 mà chị vẫn chưa chồng. Tôi – một cậu trai trẻ mới làm việc được 3 năm, chưa vợ, trong tầm ngắm của nhiều chị em vì cái mã của dân sale, nay lại dính tin đồn được phó phòng cất nhắc vì có cả để ý tư tình. Quả thật cái tin đồn này làm tôi khổ tâm lắm.

Sáng hôm ấy, tôi vừa bước vào văn phòng công ty đã thấy cái T – lễ tân công ty – mắt mũi đỏ hoe. Bà H kế toán ra lấy giấy tờ, tranh thủ nói móc: “Em ơi buồn làm chi? Người ta còn đang đưa nhau về tận sông Đuống!” – cả phòng cười ồ vì quê tôi và chị V đều ở Bắc Ninh. Biết mọi người vẫn còn đang trêu, tôi cũng cười trừ đi thẳng. Con bé Thanh cũng lạ nhỉ, tôi có làm gì nên tội đâu cơ chứ?

Vừa kết nối với mạng wifi của công ty, điện thoại của tôi rung loạn xạ thông báo từ facebook cá nhân. Người comment chúc mừng đầy châm biếm, người gửi tin nhắn xác minh sự thật. Tôi đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì một chồng tài liệu to đùng đập cái cộp trên mặt bàn. M – thư ký giám đốc nhìn tôi nghiêm mặt – “Anh hoàn thành chỗ báo cáo này để chiều nay 3h sếp họp. 2h em sẽ qua nhận báo cáo của anh bản cứng!” – rồi quay đi thẳng. Hai chàng IT ngồi trong góc phòng cười đầy bí hiểm huýt sáo vuốt theo.

Tôi lén lút vuốt màn hình điện thoại để vào facebook xem có chuyện gì đang xảy ra. Trên trang cá nhân của tôi là thông báo tôi đặt trạng thái “đính hôn” với chị Vân?! Tại sao lại có chuyện này xảy ra? Tôi cuống cuồng xóa ngay dòng trạng thái “trên trời rơi xuống” với “bà la sát” công ty và chỉnh về độc thân vui vẻ. Nhớ ra hôm qua đi uống bia sau giờ làm với hai cậu IT, tôi lén nhìn sang đầy nghi hoặc. Đúng là họa vô đơn chí mà!

Tôi ngơ ngác không hiểu thái độ kì lạ của đồng nghiệp (Ảnh minh hoạ)

Tôi ngơ ngác không hiểu thái độ kì lạ của đồng nghiệp (Ảnh minh hoạ)

Vội vội vàng vàng làm báo cáo gửi giám đốc, tôi chăm chú làm việc quên cả ăn trưa. Ngẩng lên nhìn đồng hồ đã thấy gần 1 giờ chiều, tôi in file báo cáo và đặt sẵn trên bàn cái M thư ký giám đốc. “Cũng lạ, chị V bị tag vào dòng trạng thái đó mà cũng không có phản hồi gì?”- tôi lẩm bẩm trong miệng lúc rón rén đi ra khỏi phòng. Về lại bàn làm việc, tôi ngạc nhiên khi thấy trên bàn là một cốc café đá và bánh mỳ thịt – “Thôi thì trời vẫn còn thương ta, không biết ai mua cho nhưng cứ chén cái đã!”. Nói đoạn, mọi người cũng rậm rịch đi ăn trưa về. Tôi tranh thủ đổi mật khẩu vào facebook để tránh những phiền phức khác. “Đùa gì mà ác ý ghê!” – Tôi lại lẩm bẩm một mình.

Buổi chiều tiếp tục chào đón tôi bằng một núi các báo cáo khác, nhưng lần này là báo cáo yêu cầu từ sếp trực tiếp của tôi – chị V, bà la sát công ty. Tuy các báo cáo đều được hướng dẫn chi tiết về từng số liệu, nhưng khối lượng quá nhiều và phải hoàn thành ngay trong ngày, tôi định xin gia hạn nhưng lại nghĩ đến việc mình mới làm, cần phải cố gắng, nên lại thôi. A – nhân viên trong phòng – nguýt dài: “Anh làm cho tốt còn gây ấn tượng với người đẹp nha!”. Anh K – phó phòng – vội đáp lời: “Chú không phải nhắc chú ấy cũng tự biết rồi!” – cả phòng lại cười ồ lên, tôi lại gượng gạo cười trừ thêm một lần nữa. Chỉ có “bà la sát” là vẫn nghiêm mặt nhìn vào màn hình máy tính.

Đồng nghiệp của tôi vừa tinh quái lại vừa đáng yêu (Ảnh minh hoạ)

Đồng nghiệp của tôi vừa tinh quái lại vừa đáng yêu (Ảnh minh hoạ)

6h chiều, công ty về hết, chỉ còn tôi, chị V và một cậu đồng nghiệp. Tôi vẫn cắm cúi làm cho kịp deadline trong khi chị V đang sắp xếp đồ để về nhà. Chờ bà la sát đi khuất, đồng nghiệp kia – nổi tiếng nhiều chuyện ở công ty – với ra nói:

  • Anh để trạng thái đính hôn với sếp V thật đấy à?
  • Chú làm sao đấy? Tôi đâu có đến mức đấy đâu? – tôi hoảng hốt đáp.
  • Em đùa thôi, mấy ông IT trêu anh đấy. Mà chị V cũng không dùng facebook nên không biết đâu mà anh lo. Cơ mà em cũng thấy sếp V hình như ưu ái anh đấy chứ?
  • Đâu có, bà ấy vẫn giao cho tôi cả núi việc đây này! Đúng là tôi có tiếng mà không có miếng mà!
  • Thế bánh mì của anh trưa nay là sếp V mua cho đấy chứ còn ai mua nữa. Anh ăn mà không hỏi à?
  • Ồ vậy à, tôi đâu có biết! Thế để mai tôi cảm ơn chị V!
  • Thực ra sếp là người rất quan tâm đến nhân viên chứ không đến nỗi khô khan như mọi người nghĩ đâu. Lúc nãy sếp nói với em là nếu anh không làm xong thì chị lùi deadline đến trước 2h chiều mai đấy!
  • Vậy à, vậy sao sếp không nói với tôi?
  • Thì sếp nói với em rồi đấy thôi! Giờ anh em mình về đi, mọi người đang đợi ở quán để mừng anh lên chức rồi!

Mặt mũi tôi giãn hẳn ra sau khi trút được căng thẳng. Nghĩ đến việc anh chị em đồng nghiệp đang chờ tôi ở quán ăn để mừng tôi lên chức, tôi tủm tỉm cười trừ khi thấy họ tinh quái mà cũng thật dễ thương.

 Phương Linh

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?