Đừng gán mác con ông cháu cha cho tôi

Giọng bố tôi vang lên: “Tao cho mày đi học nước ngoài, để về thế chỗ tao. Tao lo cho mày công ăn việc làm ổn định để bây giờ mày đả đảo, đòi biểu tình nghỉ việc à. Mất dạy!”

Tôi bực bội lao ra khỏi nhà mặc cho mẹ khóc lóc can ngăn. Tôi không thể chịu nổi việc làm công chức nhà nước ở cái phố thị này nữa rồi. Tôi muốn lên Hà Nội lập nghiệp với bạn bè, muốn vào Sài Gòn tự thân vận động, tôi không muốn chôn chân nơi tù túng quẩn quanh này nữa. Không ít người cho rằng, được làm con ông cháu cha thì sướng lắm, oách lắm, sẽ chẳng bao giờ có cảm giác lo lắng xem cầm tấm bằng cử nhân rồi sẽ mang đi đâu xin việc. Nhưng tôi – một thằng không những khổ vì cái mác con ông cháu cha của mình mà còn khổ vì con ông cháu cha của cả người khác nữa.

21.11-Cong-ong-chau-cha-1

Đồng nghiệp khác tỏ vẻ quan tâm tôi (Ảnh minh hoạ)

Sinh ra trong một gia đình viên chức của tỉnh, tôi được bố mẹ dạy dỗ nề nếp từ nhỏ. Điều tôi thích không quan trọng, quan trọng là bố mẹ tôi thấy có phù hợp không, tôi có tương lai và ổn định hay không. Tôi không dám nhận mình có năng lực vượt trội nhưng khả năng của tôi cũng không hề thua kém ai vậy nhưng mọi người chỉ thấy cái bóng quá lớn của bố tôi mà không ghi nhận nỗ lực của tôi. Những năm tháng học trò, tôi chỉ mong có cơ hội học đại học trên Hà Nội để chẳng còn ai biết tôi là con ông Chủ tịch tỉnh nữa.

Lên đại học, tôi hòa nhập với môi trường rất nhanh chóng, có nhiều bạn bè tốt và cũng chẳng ai hỏi bố mẹ tôi làm gì. Tôi ậm ừ đáp rằng bố mẹ mình ở quê làm cán bộ bình thường. Được khoảng hơn 1 năm, tôi quyết tâm thi lấy một suất học bổng bên Mỹ nhưng chỉ giành được học bổng bán phần. Vì muốn mở mang kiến thức, cũng tốt cho ngành khách sạn, du lịch mà tôi theo đuổi nên tôi đã bàn bạc với bố mẹ cho tôi đi học. Qua đó, tôi sẽ vừa học vừa kiếm thêm để trang trải phí sinh hoạt. Những tưởng bố tôi sẽ gạt phăng đi nhưng không, ông nói:

  • Được, bố sẽ đầu tư, sau này về tỉnh làm càng có giá. Như thế, người ta hết dị nghị là con ông cháu cha thì ngu dốt, tư tưởng tầm thường.

“Chạy trời không khỏi nắng,” nghe câu đấy xong, tôi thấy ngao ngán khi phải làm công chức nhà nước sau khi có bằng. “Mặc kệ, được tới đâu hay tới đó” – tôi thầm nhủ.

Sau 5 năm, tôi về nước với tấm bằng cử nhân bên nước ngoài. Bố mẹ tôi vô cùng hãnh diện và tự hào. Tôi lấy lý do muốn có thêm kinh nghiệm nên ở lại Hà Nội hoặc vào Sài Gòn làm trong một thời gian nhưng không được bố chấp nhận. Bố tôi nói, chỉ vài năm nữa bố về hưu, nên muốn đưa tôi vào giữ chỗ trước, cũng phải mất vài năm mới yên ổn thêm không thể chậm trễ. Là con độc, nghĩ thương bố mẹ lọ mọ ở nhà một mình nên tôi về nhà, giữ một chức vụ “khá khá” mà bố đã chuẩn bị từ trước.Đi làm được khoảng nửa năm, tôi không hề hứng thú với công việc hành chính đơn điệu, ngồi lì cùng một đống giấy tờ. Môi trường công sở ở quê vô cùng phức tạp, như một mớ bùng nhùng mà tôi chẳng hiểu gì. Với tư cách là con trai Chủ tịch tỉnh, ai cũng đon đả nhiệt tình hỏi han tôi.

Họ cười với tôi nhưng sau lưng không ngừng rỉ tai nói xấu tôi (Ảnh minh hoạ)

Họ cười với tôi nhưng sau lưng không ngừng rỉ tai nói xấu tôi (Ảnh minh hoạ)

Ngấm ngầm bên trong, tôi biết họ chia làm hai phe: một phe nịnh nọt bợ đỡ vì biết tôi có tương lai sáng sủa; phe còn lại ghét cay ghét đắng vì tôi là con ông to, nhảy vào chiếc ghế to một cách ngon lành. Nhận thấy bộ máy hành chính phức tạp và cồng kềnh nên rất nhiều lần, tôi đề nghị lên cấp trên cải tổ và điều chỉnh một số bộ phận. Bằng quyền hạn, tôi cũng muốn thay đổi phong cách làm việc ở đây. Thế nhưng, không ít lời xầm xì mà tôi nghe được, nào là tôi cậy bố mình có ô to, cái bằng bên nước ngoài của tôi chỉ cần bỏ tiền mua được, tôi là con ông cháu cha nên mới vênh váo.

Chưa hết, tôi còn khổ vì con ông cháu cha của người khác nữa. Mỗi lần về nói chuyện với bố mình, tôi lại biết thêm em A, cô B, anh C, bà K là con ông Chánh văn phòng, cháu gọi ông M là cậu hay vợ bác …. Cơ quan tôi có đến 80% thuộc diện quen biết xin vào, nếu tôi có muốn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Mà trên thực tế, họ cũng đâu có coi tôi ra gì, thường xuyên nói xấu sau lưng.

Tỉnh tôi không phát triển về ngành du lịch khách sạn nên tôi khó mà gây dựng cơ ngơi riêng của mình ở đây. Nếu lên thành phố lớn, bố mẹ tôi chắc chắn không đồng ý vì tôi là con độc, hơn nữa, tư tưởng phải là người nhà nước đã bám rễ sâu bên trong họ rồi, rất khó thay đổi. Làm con ông cháu cha, đâu phải lúc nào cũng sung sướng như nhiều người nghĩ.

Phương Thảo

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?