Chồng “bắt nạt” tôi bằng đồ ăn

Tôi tuy gầy nhưng kì thực rất thích chuyện ăn uống. Cứ mỗi lần được ăn món hợp miệng, đặc biệt là món mới thì tôi quên hết mọi buồn bực trên đời. Cái thói ấy theo tôi từ hồi độc thân đến tận khi lập gia đình. Anh chồng tôi là một người rất dễ ghét, luôn tận dụng điểm yếu này để làm tôi nguôi ngoai trong các trận cãi vã.

Chồng khám phá ra bí mật này vào lần tôi giận anh mải nhậu quên sinh nhật vợ. Ngày sinh nhật tôi cách ngày cưới đúng một tháng, mới lấy nhau mà đã quên, thế thì có tủi thân không cơ chứ! Lúc về thấy chồng say, tôi cáu lắm:

– Lấy nhau xong là anh hết yêu em đúng không? Ngày xưa năm nào anh cũng tặng em hoa, làm em bất ngờ đủ kiểu. Giờ thì anh thành công rồi nên lạnh nhạt luôn đấy phải không?

– Anh đau đầu lắm, để anh yên đi. Sinh nhật năm sau lại có, vội gì!

Tới đây thì tôi giận thật. Tuyên bố chiến tranh lạnh ba không “không ngọt ngào – không cười đùa – không nói chuyện”, tôi lạnh lùng với chồng mấy hôm khiến anh lo sốt vó. Mặc kệ anh giải thích nhỡ lời lúc say, tôi vẫn lặng thinh. Kể cả giận hết thì buồn còn đó. Gia đình ở xa, tôi chỉ có mình anh trong thành phố này là người thân, không mong anh quan tâm thì mong ai nữa. Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi chiều lúc tôi đi làm về, mùi thơm lừng ngào ngạt bốc lên từ nhà bếp. Như mèo đánh hơi cá, tôi chạy nhanh vào xem thì thấy chồng đang nấu canh rong biển. Múc cho tôi một bát, chồng dịu giọng nịnh:

– Thấy lần trước em xem phim Hàn Quốc bảo muốn ăn canh rong biển nên anh lên mạng tìm cách làm. Bao nhiêu công sức của anh đấy! Chúc mừng sinh nhật muộn vợ yêu! À mà bỏ qua cho anh nhé!

Chồng tự tay vào bếp nấu ăn cho tôi (Ảnh minh họa)

Chồng tự tay vào bếp nấu ăn cho tôi (Ảnh minh họa)

Không biết anh tìm cách nấu ở đâu hay do tài năng đặc biệt mà canh rất ngon! Mùi thịt bò đặc trưng át đi cái tanh của rong biển, bốc khói thơm sộc lên mũi. Thịt, rong biển, đậu phụ, nấm hương tổng hòa lại trên nồi canh  thật trọn vẹn, khi nếm lại thật đằm, thật thanh. Tôi không nhớ đã ăn hết bốn hay năm bát, nhưng lúc bụng no căng thì chẳng thể nhớ đã giận chuyện gì nữa. Nếu vẫn muốn giận tiếp thì chắc phải mắng anh làm tôi bị béo thôi…

Một lần đáng nhớ khác là lần “dim sum”. Hôm đấy nhà tôi nhận được lá thư từ người yêu cũ của chồng. Chẳng phải nói, tôi ghen và cáu điên lên vì nghĩ chồng có liên hệ với người phụ nữ khác. Thư gửi từ HongKong và được viết từ năm ngoái, tức là lúc chúng tôi chưa lấy nhau, chắc do nhiều sơ suất vận chuyển nên giờ mới tới tay. Chồng không đọc mà đưa luôn cho tôi, nói cất đi. Tôi bỏ ra thấy lời lẽ trong thư hết sức mùi mẫn, đại loại rằng chị ấy muốn quay lại với anh.

Mục đích của chồng khi đưa thư là để chứng minh “trong sạch”, nhưng tôi vẫn buồn ghê gớm. Lần này chồng tôi lại là người cáu bẳn:

– Em vừa vừa thôi! Cô ấy không biết nên gửi thư, mà anh còn chả thèm đọc. Anh không làm gì sai mà em cũng không tin! Sao cho hài lòng em bây giờ?

Tôi vốn dễ ghen nhưng chưa bao giờ nhận được điều gì có thể gọi là đáng nghi nơi chồng. Nhưng phụ nữ mà, nghĩ nhiều rồi lại nghĩ linh tinh. Tôi không tài nào vui được. Người yêu cũ của chồng tôi tài giỏi, học tiến sỹ văn hóa tận HongKong, còn tôi chỉ làm chân văn phòng với mức lương bình thường nhất. Họ từng sang du lịch HongKong với nhau một chuyến, tôi thì chưa bao giờ đặt chân ra khỏi hai thành phố phía Bắc này. Nghĩ lại có lẽ tôi sẽ chết với buồn khổ tự ti mất, nếu không có cuối tuần chồng chở tôi đi ăn.

Chồng đưa tôi đi ăn đặc sản HongKong để xoa dịu cơn ghen của tôi (Ảnh minh họa)

Chồng đưa tôi đi ăn đặc sản HongKong để xoa dịu cơn ghen của tôi (Ảnh minh họa)

Anh đưa tôi đến một tiệm đồ ăn ghi chữ HongKong và gợi ý tôi chọn món “dim sum” đặc biệt. Khi ăn tôi mới biết đó là bánh bao kim sa, thứ bánh nổi tiếng dạo gần đây với nhân trứng muối ngon tuyệt. Nhìn bánh bao xinh xinh trong xửng hấp, ngửi mùi thơm lừng và cắn những miếng mềm ngon, tôi thấy thích thú không tả! Ăn bánh bao kim sa uống kèm với trà riêng của quán, tôi thấy như đang sống trong thước phim về giới giàu sang của Vương Gia Vệ vậy. Chồng tôi lúc này mới nói nhẹ nhàng:

– Ở Hà Nội anh tìm thấy hàng này có bánh bao kim sa đúng chuẩn nhất. Anh cũng muốn đưa em sang HongKong chơi nhưng em biết đấy, tài chính của anh khi tự lập khác hồi sống với gia đình. Chuyến đi thật phải vài năm nữa, em gắng chờ nhé! Anh không thích em bị thiệt thòi, nên ông chồng nghèo hiện tại chỉ đưa em đi du lịch thế giới bằng đồ ăn thế này được thôi!

Khỏi phải nói tôi cảm động thế nào. Gì chứ đi du lịch bằng đồ ăn cũng hạnh phúc rồi, đã thế còn ngon nữa! Ăn ngon là một niềm vui sống!

Hôm qua chồng tôi tìm hiểu mấy lớp học nấu ăn, anh là người khéo tay và muốn học gì đó thiết thực. Nghe vậy thì tôi giãy nảy lên:

– Anh còn định bắt nạt em bằng đồ ăn à? Thế này thì sao mà cãi hay giận anh được hả?

Phương Thảo

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?