Mạng là ảo nhưng tình yêu là thật

Hồi đó ngoài giờ làm việc, tôi làm mod cho một trang web giải trí. Phần tôi quản lý là Hình ảnh, chuyên sắp xếp và đăng ảnh theo chủ đề. Hàng ngày tôi thu thập ảnh từ các nguồn khác nhau rồi kết nối thành câu chuyện hoặc chủ đề giải trí. Xong việc của mình, tôi lại lân la sang mục Góc tâm sự hoặc Bản tin chém gió để nói chuyện với các thành viên.

Tôi rất thích trò chuyện qua mạng (Ảnh minh họa)

Tôi rất thích trò chuyện qua mạng (Ảnh minh họa)

Thành viên, mod hay supermod đều tâm sự hay chém gió rất vô tư và hài hước, không phân biệt gì cả. Có lẽ đấy là đặc điểm riêng của trang X khiến tôi chịu khó đăng bài dù chẳng có thu nhập. Một buổi sáng tháng Tư, tôi truy cập mạng sớm và thấy thông báo có thành viên mới gia nhập diễn đàn. Khác với thường lệ, lần này tôi nhắn tin chào mừng (bình thường đó sẽ là việc của mod khác):

– Chào mừng bạn đến với diễn đàn, thế giới của PeterPan 8x, nơi những người lớn không bao giờ chịu già!

– Vâng, chào anh. Sáng anh dậy sớm thế?

Tính thích trêu ngươi khiến tôi không vội đính chính mình là nữ mà tiếp lời luôn:

– Anh đang thất nghiệp nên dậy sớm em ạ. Mà em là nam hay nữ?

Chúng tôi cứ nói chuyện linh tinh thế suốt một buổi sáng. Cô nàng giới thiệu tên K, 22 tuổi, đang là nhân viên kế toán ở Hà Nội. Tôi bảo rằng mình tên L, 24 tuổi, đang thất nghiệp ở Hà Nội nhưng sự thật thì tôi đang làm trên Sở Tài chính. Nghĩ K là con gái, tôi nói chuyện rất thoải mái tự nhiên. Chỉ qua những dòng chat nhưng tôi nhận thấy K rất chững chạc và biết lắng nghe. Nếu K là con trai, chắc tôi cũng phải lòng mà đòi gặp cho bằng được.

Vài ngày sau, K bảo muốn nghe giọng tôi và cho tôi chọn zalo, skype hoặc điện thoại. Mối quan hệ còn mới, tôi chọn skype và hồi hộp chờ phản ứng của K khi biết tôi là nữ. Kết nối skype phần gọi điện xong mà K vẫn chẳng nói gì cả. Tôi quyết định nói trước:

– K hả, L đây. Ngạc nhiên không? Tôi là nữ xịn chứ không phải nam đâu. Xin lỗi nha, tại thấy K dễ thương nên trêu thôi!

– Biết từ lâu rồi. Không nhận ra hả?

Một giọng nam Sài Gòn trầm và ngọt vang lên trong tai nghe. Tôi như chết lặng.

Tôi không thể ngờ rằng mình cũng bị ăn “quả lừa”. (Ảnh minh họa)

Tôi không thể ngờ rằng mình cũng bị ăn “quả lừa”. (Ảnh minh họa)

Mạng thì ảo, đến giới tính còn giả được, mọi thông tin chẳng có ai kiểm chứng nhưng chúng tôi đã rất vui vì cú lừa đúp đó và việc nói chuyện hợp cạ cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chúng tôi trở thành bạn và xin số điện thoại của nhau. K thực ra là nam kém tôi 2 tuổi, đang làm kế toán ở Sài Gòn và chưa bao giờ ra Hà Nội. Chúng tôi thấy có lỗi vì đã trêu đùa nhau như thế, nhưng trách gì cơ chứ, mạng ảo mà!

Sau hơn một năm thì K tỏ tình với tôi qua điện thoại:

– K yêu L thật đấy.

– Này này, đừng thấy thân nhau mà đùa kiểu này nhé. L đi làm rồi, không có thời gian đâu!

– Thì K cũng đi làm rồi, K đùa L làm gì!

Hai má tôi lúc ấy chắc đỏ lắm, mãi rồi tôi mới bình tĩnh trở lại và nói nghiêm túc:

– Em không hiểu tình yêu là gì đâu. Chúng ta không nên nói chuyện này nữa. Chị phải đi có việc giờ, chị cúp máy nhé.

Từ chối K, tôi vừa mừng vừa buồn. Mừng vì con gái hai mươi mấy năm lần đầu được tỏ tình, buồn vì đó chỉ là một tình cảm …ảo. Tình yêu trên mạng đầy ảo ảnh và nguy hiểm, chỉ hợp với những người đang đi học rảnh rang và mơ mộng. Còn tôi, tôi đã bước vào đời và đối mặt với những mối quan hệ thực, với lao động và tiền lương, với bàn giấy công sở và mặt trái của phong bì. Thế giới ảo hay cụ thể là trang X, chỉ là nơi tôi khỏa lấp những ức chế trong ngày, tìm niềm vui trò chuyện thoáng chốc. Yêu đương cần mối quan hệ nghiêm túc, làm sao tôi yêu được một người nhỏ tuổi hơn, cách mình 2000 cây số và mới chỉ quen qua mạng?

Tối hôm đó K nhắn cho tôi một tin mà tới giờ tôi vẫn giữ:

– Anh hiểu. Anh sẽ chứng minh cho em thấy. Hãy đợi anh!

Tôi chỉ tin vào những tình yêu thực tế (Ảnh minh họa)

Tôi chỉ tin vào những tình yêu thực tế (Ảnh minh họa)

Thấm thoắt ba năm trôi qua từ ngày quen nhau. Tình cảm của chúng tôi được nuôi dưỡng bởi những dòng chat và cuộc điện thoại. Tình cảm ấy đã trở thành tình yêu sau ngày lễ Noel, hôm K một mình ra Hà Nội gặp tôi. Chúng tôi hẹn nhau ở quán café tôi thích. K bước vào quán với một chiếc ba lô to, dài và nặng như mới ở sân bay ra. Lần đầu gặp nên chúng tôi rất ấp úng:

– K ở Hà Nội mấy hôm?

– K ở một đêm thôi, sáng sớm mai K về Sài Gòn.

– Ít thế thôi à? Ra đây công tác hay làm gì thế?

– Hôm nọ L bảo Noel nào cũng ở nhà một mình nên K ra dẫn L đi chơi đó!

Tôi bật cười vì tính ngông của K, nhưng cũng thấy ấm áp vì có K bên cạnh. Những ngày lễ với người độc thân như tôi luôn cô đơn và buồn tẻ. Lần đầu tiên được đi chơi Giáng sinh cùng với người khác giới, tôi thấy rất vui. Khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, K đã thì thầm vào tai tôi như thế này:

– Tôi yêu em!

– Phải là chị chứ, hư nhờ! – Tôi xấu hổ

– Là anh thì mới bảo vệ được em. Hãy đợi anh, năm sau thôi anh xin chuyển được công tác ra Hà Nội rồi. Anh bảo anh sẽ chứng minh mà!

Đó đã trở thành Giáng sinh lãng mạn nhất trong đời tôi. Vậy là sau ba năm, chúng tôi đã chấp nhận tình cảm của nhau, chia sẻ cho nhau cái nắm tay đầu tiên và cùng đi bộ tới sáng. Hôm sau tiễn K ra sân bay xong thì tôi cũng đi làm luôn. Công việc cuốn chúng tôi cách xa nhau hai nghìn cây số, nhưng tình yêu thì chẳng còn khoảng cách nữa.

Hôm qua K đã chuyển công tác ra ngoài này và hoàn tất nhận nhà do công ty cấp. Chúng tôi bước vào thời gian hẹn hò thực sự, ngày nào cũng tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười. Thế mới biết: mạng thì ảo nhưng tình yêu hoàn toàn có thể là thật!

Tiến Mạnh

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?