Sếp mới là hàng xóm của tôi

Tôi sống trong một khu chung cư mới xây ở ngoại thành. Nhịp sinh hoạt của tôi rất đều đặn và nhàm chán, ban ngày lấy xe đi làm rồi chập tối thì về phòng. Tôi ở một mình và còn kín tiếng, chẳng bao giờ giao du với hàng xóm.

Các căn hộ ở đây thường được mấy người khá giả mua lại rồi cho thuê kiếm lời. Những chủ nhà cứ đến rồi đi bận bịu không ngơi nghỉ. Họ chuyển chỗ ở vì nợ tiền nhà quá lâu, kết hôn hoặc về quê vì không chịu nổi thành phố. Nhiều sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào có người dọn tới mấy phòng đối diện. Hôm nay chủ nhật cũng thế, họ ầm ĩ làm tôi phải ra ngoài nhắc nhở:

– Các anh ơi nói be bé cho hàng xóm người ta ngủ. Làm mệt cả tuần mới có một ngày nghỉ!

Một bà chị mặc juyp đen đi nhanh về phía tôi, giọng lo lắng:

– Chị xin lỗi, chị mới dọn đến hôm nay. Em thông cảm giúp chị với nhé!

– Chị nhắc họ đi nhé. Phiền quá đấy!

Nói đoạn tôi kéo cửa lại, tiếng khóa điện kêu bíp nhẹ. Có lẽ hơi bất lịch sự với người mới gặp, lại còn là phụ nữ nhưng thôi kệ. Trên đời này trừ bố mẹ và sếp ra thì ai mà chả mắng được, nhất là đụng tới giấc ngủ ngày chủ nhật quý báu của tôi!

Tôi thích sống tĩnh mịch, ghét giao du hàng xóm (Ảnh minh họa)

Tôi thích sống tĩnh mịch, ghét giao du hàng xóm (Ảnh minh họa)

Thứ hai tôi lại bảnh bao đi làm, vượt qua muôn trùng đèn đỏ để tới cơ quan. Lại là một ngày đầy giấy tờ sổ sách nhàm chán, tôi phải nhờ đến cà phê mới tỉnh táo được. Trưởng phòng của tôi tự ý thôi việc nên đầu giờ chiều, chúng tôi được triệu tập để trình làng sếp mới. Khi bà chị mặc juyp đen tự tin bước tới giới thiệu, tôi như chết đứng vì nhận ra hàng xóm hôm qua. Số tôi thế này thì nhọ quá thể!

Từ lúc đó tới khi tan ca tôi nhấp nhổm không yên. Bình thường ở cơ quan, tôi luôn tỏ ra chững chạc và ga lăng với nữ giới. Tôi lo bà sếp sẽ phanh phui chuyện hôm qua làm bẽ mặt tôi. Thế thì sao cưa được em chuyên viên nữa? Rồi thời gian tới ở công ty, nhỡ chị ta trù dập tôi thì sao? Tôi thấy như tuyệt vọng, đến mức muốn lên giám đốc đề nghị thay sếp phòng mình.

Nhưng hôm ấy sếp mới chỉ chú tâm vào công việc. Hết giờ làm, tôi phóng như bay về nhà, đóng cửa phòng lại và thưởng thức đời độc thân yên ả. Đang xem phim thì tôi nghe thấy tiếng bấm chuông và nhận ra là chị sếp. Không thể nào không mở cửa, tôi ghé mặt chào:

– Em chào chị ạ. Chị gọi em có chuyện gì ạ?

– Chị có ít mực khô quà quê tặng em. Em nhận cho chị vui!

– Ơ thôi không cần đâu chị. Em … không biết ăn mực đâu!

– Ơ hay ngại gì, sếp nói thì phải tuân thủ chứ. Mệnh lệnh đấy!

Đây là tình huống sếp ép nhân viên nhận quà đáng yêu nhất lịch sử! Tôi vui vẻ nhận nhưng ngay lập tức lo nghĩ. Bao năm nay có ai cho không tôi cái gì ngoài bố mẹ đâu? Đường đến trái tim đàn ông nhanh nhất là qua dạ dày. Hay sếp có ý gì với tôi?

Ở công ty tôi tránh nói chuyện với chị. Vậy mà chị này cứ thản nhiên như không, lúc tới đưa tôi chỉ thị còn nháy mắt:

– Chị mới có chai Sán Lùng của hiếm đấy. Mực còn không tối nay chị mang qua góp đồ, hai chị em nhậu mừng tân gia!

Tôi ú ớ chẳng biết trả lời thế nào, sếp đề nghị sao từ chối được! Bảy giờ tối chị sang nhà tôi thật. Hai chị em ngồi nướng mực trong thau ở ban công, rót rượu Sán Lùng uống giữa trời lạnh. Chị rượu vào lời ra:

– Khu này mình ở tiện nghi thật nhưng yên tĩnh quá, em có thấy thế không? Chị là phải quen ồn ào, có hàng xóm láng giềng thì chị mới vui.

Cứ hơi hướm rượu thì ai cũng chân thật và dễ gần. Chị già dặn, cứng cáp như đàn ông nhưng cũng tình cảm giống một người chị gái ở quê nhà. Thay đổi cách nhìn về chị, tôi cũng mở lòng mà dốc bầu tâm sự. Lần đầu tiên nói chuyện với một phụ nữ tới hai giờ sáng, tôi nghĩ chúng tôi đã trở thành bạn thân thật rồi.

Sếp ngẫu nhiên trở thành “bạn thân” của tôi (Ảnh minh hoạ)

Sếp ngẫu nhiên trở thành “bạn thân” của tôi (Ảnh minh hoạ)

Nhưng tôi chỉ đúng một nửa. Dường như sếp chuyển nơi khác thì tốt hơn, vì hôm nào ở cơ quan phải chạy deadline là tôi không thể trốn việc về nhà được. Chị hàng xóm “tốt bụng” sẽ cầm hộ tài liệu cho tôi, sang tận nhà thúc giục và bấm chuông vào nửa đêm để nhắc nộp bài. Tôi không hiểu phần nào thì cũng không thể đùn việc cho người khác, vì sẽ có chị gia sư miễn phí đưa sách cho như sinh viên đại học. Hơn nữa, tôi không còn báo ốm được vào thứ sáu để đi du lịch vì thế nào cũng bị chị bắt bài:

– Hôm qua còn thấy lon ton phơi đồ phượt đầy lan can cơ mà?

Cuộc sống tôi như xáo trộn vì vô tình có một bà sếp – hàng xóm – chị gái kèm cặp ở cơ quan lẫn ở nhà. Đầu tiên tôi tức lắm, nhưng rồi quen áp lực thì cũng ổn. Tôi làm việc tập trung hơn, hiệu quả hơn. Các deadline luôn được tôi hoàn thành trước hạn và nhận được cái gật đầu của sếp và khách hàng. Cuối tháng đó, lương của tôi còn cao hơn gấp rưỡi vì thưởng doanh số. Tối hôm nhận được lương, tôi lần đầu gõ cửa phòng chị:

– Sếp ơi em có lương rồi, đi nhậu thôi em khao! Nhưng ra ngoài nhé, đừng ở phòng em nữa, ngại lắm!

Phương Linh

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?