Văn phòng, không phải cái chợ, thưa các quý cô!

Ngay từ những ngày đầu về phòng này, tôi đã biết mình rơi vào một ổ buôn dưa lê “có số có má” ở công ty. Cả phòng chỉ có vài mống đàn ông lại chẳng ngồi gần nhau nên các chị em cứ mặc sức mà nói, quên đi sự hiện diện của chúng tôi. Ngay cả những vấn đề tế nhị nhất, họ cũng cứ bày tỏ như thể chốn không người.

Đợt tôi dọn đồ vào làm, các chị em còn giữ ý người lạ. Tôi ngồi ấm chỗ một lúc thì họ mới bắt đầu râm ran. Với cánh mày râu các chị em chỉ hỏi vài điều về nghiệp vụ là cùng, nhưng chủ đề giữa họ với nhau thường là mỹ phẩm và quần áo. Họ hay nói kiểu như chị mua bộ này ở đâu, sao hôm nay môi đỏ thế,… giống mọi phụ nữ văn phòng khác, và tôi cũng lấy cái lí do “nhi nữ thường tình” để lờ đi tiếng ồn trong lúc làm việc. Môi trường nào cũng thế, có hai phụ nữ là hợp thành cái chợ rồi, nên cố mà quen đi thôi.

Ở nơi công sở, hai người phụ nữ là đủ để thành cái chợ (Ảnh minh họa)

Ở nơi công sở, hai người phụ nữ là đủ để thành cái chợ (Ảnh minh họa)

Chắc nhận thức được hiện thực “âm thịnh dương suy” trong phòng nên vài hôm sau chị em lấn tới luôn. Họ mang đồ ăn đến văn phòng để tán nhảm cho có không khí. Họ mang nhiều lắm, bỏng ngô, hướng dương rồi bò khô nữa chứ. Họ mời tôi nhưng tôi từ chối luôn, dù gì mình cũng là đàn ông mà nhập hội với họ thì ê mặt lắm. Nhưng làm thế chả được gì, tôi vẫn phải ngồi trong phòng và nghe những lời buôn dưa từ miệng họ. Chị em bàn về phim ảnh rồi xoay sang chủ đề trai đẹp. Trai đẹp còn chia nhiều thể loại, đến từ nhiều nguồn và có nhiều fan mới mệt chứ. Chị em xuýt xoa anh này ngực nở anh kia môi dày, rồi có người còn tinh ý nhận ra thần tượng mình mông rất cong. Tôi nghe mà đến xấu hổ. Không biết có bao giờ họ lôi cơ thể anh em trong phòng ra bình phẩm không?

Mệt nhất với các chị em chắc là các ngày lễ. Ai đấy từng bảo “Hôm nay mùng tám tháng ba/ Chị em phụ nữ đi ra đi vào” chẳng sai. Một năm có lắm ngày lễ không được nghỉ, mà phần lớn lại dành cho các chị em. Họ đến văn phòng để liên hoan, buôn chuyện cười đùa với năng suất gấp mấy lần ngày thường để đỡ tủi thân đi làm ngày lễ. Các anh em chúng tôi vừa phải lo làm việc, vừa phải nghĩ kế nói tránh tặng quà (năm đầu tiên trót dại rồi), lại vừa phải nghe những lời buôn dưa. Chủ đề ngày lễ ban đầu cũng không có gì đặc biệt, vẫn xoay quanh khoe quà cáp và bạn trai. Người có quà thì lao nhao so sánh với nhau, người không có quà thì lấy…quà của bạn mình ra so sánh góp. Cứ thế rồi có lúc họ lôi tôi ra tra hỏi:

– Đồng nghiệp gần nhau bao năm mà anh chẳng có quà gì cho phụ nữ bọn em là sao?

– Ôi em ơi tiền lương anh mới nhận hôm trước đã phải đi mua quà cho bạn gái rồi. Các chị em thông cảm nhé, lễ lạt anh cũng túng lắm!

Sự thực, và cũng may mắn là tôi chẳng có bạn gái để tốn kém quà cáp. Nhưng nghĩ cũng tức, một năm 365 ngày mà Nhà nước chẳng hợp pháp một ngày lễ cho đàn ông, bình đẳng giới ở đâu cơ chứ?

Các chị em trong văn phòng tôi lập thành hội buôn dưa lê (Ảnh minh họa)

Các chị em trong văn phòng tôi lập thành hội buôn dưa lê (Ảnh minh họa)

Sự khó chịu cao điểm nhất của tôi với hội buôn dưa thần thánh chắc là hôm qua. Vào giờ giải lao tôi mệt quá nên quyết định nghỉ lại văn phòng. Có lẽ các chị em nghĩ tôi ngủ rồi nên bắt đầu nói tràn lan các vấn đề tế nhị. Lần đầu tiên tôi được nghe kể về thứ gọi là búp bê tình yêu hay các công cụ hỗ trợ chuyện chăn gối. Họ rì rầm đánh giá về giá cả, chất lượng và hình thức của đồ chơi người lớn rồi còn hẹn nhau mua sỉ cho rẻ. Lúc nói về chuyện yêu đương với chồng hay bạn trai, họ cực kì cởi mở và rúc rích cười suốt. Tôi đỏ gay cả mặt nhưng không muốn cựa quậy vì sợ bị phát hiện nghe lỏm.

Văn phòng tôi đã thực sự trở thành một cái chợ như vậy đấy. Còn về tôi, tôi thấy sợ họ luôn rồi, sau này kiếm vợ chắc chắn phải chừa gái công sở ra đầu tiên!

Tiến Mạnh

 

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?