Bi hài chuyện tết thầy, tết cô của con

Năm nay, con đầu của tôi vừa vào học cấp một. Mấy chị cùng văn phòng hỏi tôi: “Thế đã chuẩn bị lễ tết gì cho con chưa?”. Tôi lơ ngơ chẳng biết làm sao, chẳng nhẽ lại chai rượu mang đến biếu, kể cũng kỳ cục. Vậy là đôn đáo hỏi kinh nghiệm chuẩn bị quà tết thầy, tết cô.

Nhớ lại khi còn học cấp hai, mấy ngày sát tết mẹ sắp cho tôi gói miến dong từ quê ngoại gửi ra, bảo tôi: “Cho con, để con đi lễ tết nhà cô giáo”. Nhà tôi năm ấy nghèo, những ngày cuối năm chỉ có mấy thứ quà quê gom góp cho vừa vặn cái tết. Tôi cầm túi miến dong, đi bộ đến thăm nhà cô, quãng đường vắng và lạnh. Thấy tôi đến, cô bảo tôi ngồi chơi cùng cô đợi tàn hương và hoá vàng đồ lễ năm cũ để xin phép các cụ đổi bộ đồ lễ năm mới lên ban thờ, rồi hai cô trò cùng nhau hoá vàng, lửa ấm màu cam bốc lên giữa cái khí lạnh xám ngắt.

0101_anh1 Tết đến đi tết thầy cô vốn dĩ là một truyền thống rất đẹp, rất nhân văn (Ảnh minh hoạ)

Vậy nhưng thời đại bây giờ đổi khác rồi. Khi hỏi các chị cùng công ty và mấy anh chị phụ huynh có con học chung lớp con mình, thì các anh chị đều bảo: “Xếp phong bì cho tiện em ơi !”. Tôi hỏi chị X kinh nghiệm đến nhà cô như thế nào, chị mách nước:

– Nhà chị hai đứa con rồi, rành lắm. Không phải quà cáp gì vừa bất tiện, mà các cô cũng không thích đâu em. Đầu tiên em hỏi dò xem cô sẽ mở cửa tiếp khách ngày nào. Không phải muốn ngày nào đi đến nhà cô cũng đi được đâu. Đến ngày cô tiếp khách thì sẽ có rất đông phụ huynh đến nhà cô, một lúc tiếp không xuể nên là phải xếp hàng đợi sẵn. Ở nhà thì chuẩn bị sẵn phong bì và nhớ mang con mình theo. Một tốp chừng vài ba phụ huynh cùng vài ba đứa nhỏ đi vào, xong họ ra đến lượt mình thì mình và con cùng vào.

Tôi lơ ngơ hỏi lại:
– Con mới học lớp một mà phải mang cả con đi chầu chực, xếp hàng đợi lượt, trời mùa đông thế này có tội con quá không chị?

Chị X mắng vốn:
– Em dốt thế! Một lớp mấy chục bé, cô chắc gì đã nhớ hết tên các con. Mà mình có đến, cô gặp cũng làm sao biết được là mẹ đứa nào. Mang con vào trình mặt cho cô còn nhớ là con mình đã có suất lễ lạt đầy đủ, không thì vào năm học lại bảo sao cô ngó lơ con mình.

Tôi mới tưởng tượng đến cái cảnh, mấy đứa nhóc lớp một vẫn còn thấp lũn cũn, cùng ông bố bà mẹ đứng chen chúc trước cửa đợi đến lượt vào thăm cô. Người đến lượt thì vội vàng bế con, tay cầm phong bì vào nhà. Người đứng sau nói với theo : “Em vào nhanh, cho chị còn vào nữa nhé !”. Viễn cảnh đó làm tôi muốn cười như mếu.

0101_anh2 (1)Vẫn biết muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy, nhưng con nhỏ ngây thơ đã phải khệ nệ đứng chờ đến lượt vào tết thầy, cô liệu có còn ý nghĩa tri ân thầy cô? (Ảnh minh hoạ)

Chạnh lòng nhớ lại tết thầy năm xưa của mình, nhà cô giáo vắng lặng, chỉ có cô và trò giữa mùi hương trầm, chút khói tàn của lễ hoá vàng. Không đi lễ tết cho con thì cũng như bao phụ huynh khác, sợ con mình bị ngược đãi, sợ con mình bị bỏ lơ,kì thị và ghẻ lạnh khi con còn non nớt. Giờ đi lễ tết cho con, bỏ phong bì cũng phải cố bỏ cho phong bì “dày lên”. Bởi vì cô giáo nào đó từng bảo “lương giáo viên không đủ sống, phải chờ phụ huynh biết ý thôi”.

Phong bì cũng tốt, các cô có thêm chút thu nhập khi đồng lương eo hẹp quá, không đủ trabg trải cuộc sống hàng ngày. Nhưng tôi không biết các thầy, các cô có khi nào cảm thấy đơn độc với chính nghề của mình ? Có khi nào các thầy, các cô cũng thèm một chút tấm lòng, để có thể ngồi lại cùng học trò nhỏ ? Và có khi nào tết thầy, tết cô là các con đi để biết ơn người đã dạy dỗ mình cả năm. Hình ảnh người thầy trong con sẽ thế nào, khi làm cha, làm mẹ chỉ biết “xếp phong bì cho nhanh” ?

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?