Đồ vật biết “bay không khứ hồi” – chuyện thường ngày ở nơi công sở

Vô tình hoặc hữu ý, quên không trả hay trả mà đồ đã “biến dạng”, chuyện mượn đồ “không khứ hồi” gây nên đủ thứ rắc rối nơi công sở.

Có một mặc định không ai giải thích được trong các văn phòng: đồ vật thường “có cánh”, bay đi mà ít khi quay trở lại. Nhỏ nhặt thì cái bút, cái tẩy, có giá trị hơn thì son phấn, tai nghe… bất cứ thứ gì cũng biết chui ra khỏi túi của chủ nhân và dễ dàng biến mất.
Muôn vàn tình huống mượn đồ “không khứ hồi”

Nếu nói “mượn đồ không trả” là thói quen thì không hẳn đúng vì điều này xảy ra đôi khi do vô tình chứ không hoàn toàn hữu ý. Thông thường, với những đồ ít giá trị, cả người mượn và người cho mượn sẽ quên bẵng sự tồn tại của món đồ cho đến khi cần dùng đến. Nhưng cũng vì lí do này, nhiều người cho rằng “có đáng mấy, lấy luôn cũng chẳng sao” và nghiễm nhiên “coi là của mình” sau khi mượn.

0501Mượn đồ là chuyện thường xuyên ở văn phòng, nhưng mượn thế nào, trả ra sao là cả một nghệ thuật (Ảnh minh họa)

Thu Phương (nhân viên văn phòng, Hà Nội) cho biết: “Từ ngày đi làm mình đã mất khá nhiều đồ, chủ yếu là mấy món lặt vặt. Giá trị thì nhỏ, chưa đến 20 nghìn đồng nhưng mất liên tục, có dán tên lên cũng không ăn thua, khi cần không có mà dùng nên rất bực mình. Khó chịu nhất là lắm lúc mình hỏi, có người còn tỏ ra khó chịu như thể mình là người keo kiệt, đến một món đồ bé như thế cũng đòi cho bằng được. Cũng may là gần đây, tụi mình đặt ra luật tự bảo vệ đồ đạc cá nhân, ai dùng của người khác thì phải nhớ trả lại đúng chỗ ngay khi dùng xong, nếu không thì phải chịu phạt. Kể cả tự mình mang đồ đi rồi bỏ quên ở chỗ người khác cũng bị phạt. Từ ngày có luật này, đồ đạc yên vị hơn”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như Thu Phương. Hà Giang, một nhân viên văn phòng khác lại phải ôm cục tức vì những đồ dùng cá nhân có giá trị thường “bị mượn” và khi về với khổ chủ thì đã biến dạng. Cô ấm ức: “Không cho mượn thì sẽ mang tiếng ki bo, cho mượn thì vừa mất đồ, vừa rước khó chịu vào thân. Có lần mình cho cô bạn cùng phòng mượn thỏi son. Đến 1 tuần sau mới đòi lại được và thỏi son vẹt đi 1/3. Lần khác, mình cho mượn chiếc tai nghe mới, vài ngày sau nhận lại thì dây đứt lung tung. Hỏi thì cô đồng nghiệp chối đây đẩy, đổ lỗi cho người khác. Còn chuyện trả sách mà sách long gáy, quăn mép, bẩn lem nhem là thường xuyên. Như thế này, thà coi như mất đồ còn hơn nên bây giờ mình rất hạn chế cho người khác mượn đồ. Nếu có cho thì bắt người đó phải cam kết giữ gìn, không thì phải đền lại, hơi “rắn” nhưng coi như mất lòng trước, được lòng sau”.

Đã từng là “người đi mượn rồi quên”, Tuấn, một nhân viên văn phòng khác, bày tỏ: “Đồ lặt vặt quá thì dễ bẵng đi, trong những trường hợp này thì chỉ cười xòa là cũng xong. Tuy nhiên, có lần làm sứt mẻ hay hỏng đồ có giá trị thì mình tự giác mua thay thế hoặc đền tiền. Có thế, lần sau người ta mới dám cho mình mượn tiếp chứ cứ im lặng thì ai cũng “chạy mất dép”.

Làm thế nào để “bảo toàn” đồ dùng nơi công sở?

0501_anh1Cho mươn đồ mà không mất có khi cũng là nghệ thuật nơi công sở? (Ảnh minh hoạ)

Tuấn cũng chia sẻ, cách tốt nhất để đòi lại đồ mà không gây xích mích chính là thẳng thắn ngay từ đầu. Khi mượn đồ, ai cũng phải tự nhắc mình cố gắng giữ gìn nhất có thể và nhớ trả. Nếu có quên thì người mượn nên hỏi thẳng về món đồ, thay vì nói qua lại với người khác, gây điều tiếng không hay. Trong trường hợp làm hỏng đồ, người mượn không thể tránh né, hãy thẳng thắn thừa nhận để đền bù.

Không ai có thể đảm bảo luôn mang theo mình những đồ dùng cần thiết mọi lúc mọi nơi. Vì thế, mượn đồ khi nhỡ nhàng là rất phổ biến, ai cũng phải làm nhiều hơn một lần trong đời. Tất nhiên, quên không trả rồi khiến đồ vật biết “bay không khứ hồi” không hề hiếm. Và từ đó, những món đồ vô tri vô giác trở thành nguồn cơn gây chia rẽ nội bộ. Thế mới nói, mượn đồ thế nào và trả ra sao cũng là cả một nghệ thuật!

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?