Gần về hưu, tôi bối rối khi phải cư xử với sếp mới trẻ măng

Đầu đã hai thứ tóc, ở gia đình thì cũng lên đến chức làm ông vậy mà tôi còn phải “dạ thưa” với sếp chỉ đáng tuổi con mình. Tôi có cảm giác bao nhiêu năm cống hiến làm việc, bao nhiêu kinh nghiệm lăn xả với công ty của mình cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Đi làm và gắn bó với công ty đã hơn hai chục năm nay, tôi chưa từng phải phàn nàn về đãi ngộ của công ty đối với mình. Vì là người “sống lâu lên lão làng” nên đồng nghiệp và sếp cũng có phần nể tôi, thêm nữa mọi người cũng cần những kinh nghiệm trong công việc của tôi. Tôi cảm thấy mình như một phần gắn bó không thể thiếu ở công ty. Vậy mà đến những ngày sắp về hưu thì tôi lại gặp chướng ngại lớn nhất sự nghiệp của mình.

shutterstock_99795791Là “lão làng” ở công ty, tôi vốn được đồng nghiệp và sếp rất nể (Ảnh minh hoạ)

Ban giám đốc ra quyết định thay sếp trực tiếp ở phòng tôi, đó là một anh chàng vừa đi du học về vẫn còn trẻ măng. Mới đầu khi nghe quyết định này, tôi đã thấy không vui. Thiếu gì người có trình độ, có kinh nghiệm mà để một đứa vừa đi du học về làm lãnh đạo. Bọn trẻ thời nay tôi còn lạ gì, vừa có chút bằng cấp đi tây đi ta một chút là ti toe đòi đổi mới. Chúng làm gì có kinh nghiệm thực tế gì mấy đâu, nhưng lúc nào cũng đòi cải tiến với cải lùi. Rồi thì phung phí không biết bao nhiêu tiền chỉ để thử nghiệm những “phương pháp làm việc tiên tiến hơn”.

Đúng như tôi dự đoán, sếp mới vừa về nhận việc thì đòi đổi mới ngay lập tức. Bắt đầu từ việc thay vì quản lý mọi thứ thông qua giấy tờ sổ sách bao lâu nay thì đòi số hoá qua hệ thống ERP. Tất cả quy trình làm việc bị xới tung lên, phải làm lại từ đầu. Gây cho tôi bao nhiêu bối rối, rồi còn phải học làm quen với phần mềm ERP khiến tôi như chao đảo. Nguyên việc nhập lại dữ liệu của các khách hàng vào phần mềm cũng làm tôi tối mắt tối mũi.

Đầu đã hai thứ tóc, mà còn phải nghe đứa trẻ ranh chỉ đáng tuổi con mình chỉ bảo từng chút. Phải nhận việc từ sếp, tôi vẫn phải “dạ thưa anh”, khiến tôi có cảm giác mình bị coi thường. Thế hoá ra bao nhiêu năm làm việc, bao nhiêu kinh nghiệm lâu nay của tôi đều không đáng kể gì so với một đứa trẻ.

shutterstock_190546271Sếp mới đến trẻ măng, lại còn đòi thay đổi đủ thứ làm tôi theo không kịp (Ảnh minh hoạ)

Đến buổi tập huấn về phần mềm ERP và cách quản lý khách hàng mới, cuối buổi bỗng sếp gọi tôi lại bảo:

– Chú có khó khăn gì khi chuyển sang dùng phần mềm ERP không? Cháu có thể cùng chú ngồi lại cùng làm quen với phần mềm như vậy hiệu quả sẽ cao hơn và chú cũng bớt thời gian bỡ ngỡ với công nghệ mới.

Tôi sượng sùng, trong lòng có chút bực dọc “hoá ra nó coi thường mình già rồi, lạc hậu đây mà”, ấy vậy vẫn phải ngọt nhạt:

– Cảm ơn anh! Có gì tôi không hiểu tôi sẽ hỏi lại đồng nghiệp và cố gắng thích nghi với những cái mới.

– Thực ra cháu muốn thu xếp thời gian cùng ngồi lại với chú về các giải pháp quản lý cũng như giải pháp mới mở rộng tập khách hàng cho công ty. Cháu rất cần những người đi trước như chú chỉ dẫn. Ai cũng có cái lý và cái lợi thế của mình. Nhưng chỉ có một cái lợi thế và lý lẽ duy nhất được công nhận là khi lý lẽ đó đem lại hiệu quả nhất cho công ty thôi phải không chú?

Nghe những lời ấy bỗng bao nhiêu khó chịu trong lòng tôi tiêu tan. Chừng ấy năm làm việc, lúc nào tôi cũng tâm niệm phải làm những gì tốt nhất cho công ty vì thế mới có được sự gắn bó lâu dài. Vậy mà một chút ngạo mạn, tự mãn về số tuổi lại cản trở công việc của tôi.

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2017 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?