Mẹ “ngồi trên đống lửa” khi con gái đến cập kê

Cái cảm giác cô con gái bé bỏng ngày nào còn ẵm ngửa bây giờ dành nụ cười cho người khác, tay trong tay kẻ khác, ôm chầm lấy người khác khiến tôi như bốc hoả. Tôi cảm thấy như mình đang mất đi sự thân thuộc, gắn bó, cảm giác như một cánh tay của chính mình không còn. Tôi cảm thấy cô đơn lạ.

Năm nay tôi tròn 42 tuổi, cô con gái đầu đã bước sang tuổi 21. Lấy chồng từ sớm, 20 tuổi tôi đã kết hôn và có con đầu lòng. Ngay từ hồi bầu bí, tôi đã mong là mình có cô con gái xinh xắn để cùng chia sẻ việc nhà, tâm tình rủ rỉ. Cuối cùng thì điều tôi mong ngóng cũng thành hiện thực. Nhớ cái ngày ông chồng đi chiếc xe máy cà tang chở vợ đi khám, bác sĩ nói “giống ba rồi” mà tôi buồn thối ruột. Mặc cho ông chồng ngoác miệng cười lớn, vỗ ngực ra oai. Tôi vẫn cứ tin mình đang mang thai một nàng công chúa. Có lẽ tôi và con đã có những thần giao cách cảm với nhau từ khi còn trong bụng mẹ.

9 tháng sau, đồ đạc cho con đã được hai vợ chồng chuẩn bị kĩ. Đó là một rổ đồ đầy ắp quần áo dành cho bé trai. Đến ngày lâm bồn, chồng tôi đứng ngồi chẳng yên, tôi thì đau tưởng như muốn xỉu. Sau hai tiếng vật lộn trên bàn đẻ. Con gái tôi ra đời trong sự ngỡ ngàng của cả nhà. Tôi sướng đến không tin nổi vào tai mình.

Tôi dường như chưa chấp nhận nổi việc con gái đã có người thương (Ảnh minh họa)

Tôi dường như chưa chấp nhận nổi việc con gái đã có người thương (Ảnh minh họa)

Nhớ những ngày đầu, hai vợ chồng trẻ lúi húi một mình chăm cô gái nhỏ. Lóng ngóng thế nào mà tã đóng cho con hay bị xô lệch. Mất ngủ triền miên vì con khóc và hay trớ khiến tôi như trầm cảm sau sinh. Thế mà thoắt một cái, giờ cô ấy đã đến tuổi cập kê.

Tôi không biết các bà mẹ có con gái khác sẽ thế nào. Nhưng tôi thì buồn lắm. Từ ngày cô ấy dẫn một thằng con trai lạ về nhà giới thiệu. Tôi đã không hài lòng chút nào. Chồng tôi bảo dạo này tôi khó tính, chắc là đến thời kì mãn kinh nên vậy. Tôi càng nổi đoá và chẳng hiểu nổi vì sao mình luôn cảm thấy buồn.

Ừ thì phải công nhận, thằng bé nó dẫn về cũng không tệ. Đẹp trai, cáo ráo, khuôn mặt nam tính và đặc biệt là rất lễ phép. Tôi nghe đâu là hai đứa quen nhau trong buổi Hội thảo khoa học sinh viên giữa các trường Đại học. Câu này là sinh viên năm cuối của Bách Khoa, đang trong giai đoạn thực tập và mới được nhận học bổng Thạc sĩ tại New Zealand. Kì học sẽ diễn ra trong năm tới và kéo dài 2 năm.

Ông chồng tôi thì ưng rồi, nhưng tôi không hiểu sao lại ghét thằng bé ra mặt. Tôi nhớ là lần cuối mà tôi cùng con gái nướng bánh chắc là cũng phải nửa năm có lẻ. Ngày cuối cùng hai mẹ con đi mua sắm chắc cũng phải 2 tháng trước, và lần tôi nhìn thấy nó xuất hiện trong “bữa tiệc phim” cuối tuần truyền thống của gia đình tôi cũng phải cách đây 3 tuần rồi. Cho đến ngày hôm nay, thì tôi chắc chắn trăm phần trăm “kẻ phá hoại” mối quan hệ khăng khít giữa tôi và con gái mình chính là hắn – cái thằng bé có khuôn mặt đến đẹp trai ấy.

Cái cảm giác cô con gái bé bỏng ngày nào còn ẵm ngửa bây giờ dành nụ cười cho người khác, tay trong tay kẻ khác, ôm chầm lấy người khác khiến tôi như bốc hoả. Tôi cảm thấy như mình đang mất đi sự thân thuộc, gắn bó, cảm giác như một cánh tay của chính mình không còn. Tôi cảm thấy cô đơn lạ.

Ôi, cái cô gái ấy cũng đến “bạc”, cô nỡ để tôi bơ vơ chẳng ai đi mua sắm ngắm nghía cuối tuần. Rồi chẳng ríu rít xem phim và cười như nắc nẻ với túi bắt rang bơ thơm lừng nơi góc rạp, hay nhưng ngày trò chuyện bên hồ với ly kem mát lìm lịm nơi cuống họng… những câu chuyện cười như phá vỡ mọi không gian trầm lặng của phố phường Hà Nội về đêm, nhưng cái ôm dúi đầu vào nhau đầy thương mến. Cứ nghĩ đến là tôi lại ứa nước mắt. Từ giờ cô có người khác để chia sẻ bớt niềm vui của cô, nỗi buồn của cô và rất có thể cô sẽ quên rằng có một bà mẹ là tôi đã từng ở vị trí đó. Tôi cũng bắt đầu “ghét” cả cô rồi.

Kẻ thứ ba xen giữa mẹ con tôi là đây (Ảnh minh họa)

Kẻ thứ ba xen giữa mẹ con tôi là đây (Ảnh minh họa)

Từ ngày cô ấy dẫn câu bé kia về, tôi đành phải quay ra hành ông chồng mà bấy lâu nay tôi đối xử có phần “tệ”. Bây giờ mỗi sáng cuối tuần, thay vì đi ăn với con gái, chồng tôi sẽ phải là người thay thế. Một lần đi đến rạp chiếu phim, chồng tôi phải đi cùng, rồi thì hai ông bà già cũng cà phê nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Tuy chả vui mấy nhưng thôi cũng tạm được. Có lẽ ông ý hợp với tuổi của mình hơn là cô gái 22 mơn mởn sức xuân.

Chàng trai ạ, lỗi lớn nhất của cậu chính là làm kẻ thứ 3 xem vào giữa tôi và con bé. Tôi rồi sẽ chẳng ghét bỏ gì cậu đâu, tôi biết rồi tôi cũng sẽ quý cậu bởi cách cậu nhìn nó như thế nó là tất cả niềm vui, nỗi buồn của cậu. Đó chính là cách tôi nhìn con bé suốt 22 năm qua, và sẽ là như thế cho đến hết đời tôi. Tôi cũng có chút tin tưởng vào cậu khi nhìn thấy cử chỉ ân cần mà cậu dành cho con gái bé bỏng của tôi. Nó làm tôi nhớ lại cách mà chồng tôi đã che chở, bảo vệ tôi và cả gia đình suốt mấy chục năm qua. Thôi thì tôi sẽ cố mà vui vẻ với cậu chàng trai nhé.

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2017 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?