Thưởng tết ít, tôi biết sống thế nào qua tết đây

“Tết này biết sống sao?” – đó là câu cảm thán cứ mươi phút lại bật lên trong văn phòng nhỏ nơi tôi đang làm việc. Câu chuyện lương mềm cuối năm được trông đợi đồn thổi cả tháng nay bỗng nổ tung như trái bóng xì hơi, lập tức làm không khí xung quanh dãy bàn với chục cái đầu túm tụm xìu xuống như chợ phiên về chiều.

“May quá tao mua đồ về tự làm mứt rồi, chè lam dưới quê gửi lên, khỏi mua bánh kẹo nhé!” – cái L, nhân viên phòng tôi lẩm bẩm. Nó mới lấy chồng, mua nhà trả góp gói ba ngàn tỷ, chắc lại dồn tiền trả nợ.

“Tao định mua bộ bếp mới về cho ông bà ở quê, tình hình này chắc mua được cái vé dắt nhau về đã là may rồi” – cái H giọng ngậm ngùi, tết nào nó cũng phải chen đi mua vé tàu thống nhất như thời bao cấp. Năm nay in vé điện tử không biết có khá hơn không.

“Có gì đâu, có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, không có thì… khỏi tiêu” – một đứa khác kết luận.

Cả văn phòng lại giải tán, ai về chỗ nấy lặng lẽ làm nốt những công việc cuối năm. Không ai bảo ai nhưng đều biết với mức thưởng mà sếp vừa thỏ thẻ, sẽ phải chi li lắm mới mong lo được qua ba ngày tết. Biết sao được, công ty mới, người mới mà.

0302_anh1Cả văn phòng tôi “lặng lẽ” vì mức thưởng tết năm nay (Ảnh minh hoạ)

“Một nén tiền công không bằng một đồng tiền thưởng” – đã có câu như thế. Làm việc vất vả cả năm ai cũng trông mong đến ngày hái quả. Lương lậu cả năm chỉ đủ để trang trải những khoản cần thiết, rồi đám cưới đám hiếu, bên nội bên ngoại, thành ra để lại chẳng còn được bao nhiêu, ai cũng phải lo cách sao cho chu toàn. Nhà tôi cha mẹ đều lớn tuổi rồi, lại không có lương hưu, nghĩ cũng căng lắm.

Năm nay Công ty cho mỗi nhân viên một túi quà tết, gọi là chè mứt, báo giá đâu cũng được năm trăm ngàn, với vài trăm tiền thưởng. Sếp cũng cố gắng gọi anh chị em vào đưa tay mỗi đứa được hai triệu. Thế là tổng tiền thưởng của tôi tính cả hiện vật, ngót nghét được ba triệu đồng. Tiền lương tháng hai sau tết mới trả, cộng tiền lương tháng trước còn được hai triệu, tất cả là năm triệu, tiêu trong hai mươi ngày trước và sau tết. Tính ra mỗi ngày hai trăm năm mươi ngàn. Rồi tôi giật mình: “Mình hóa thành chi li lúc nào thế này?”.

0302_anh2Thưởng tết ít ỏi, tôi tự hoá thành kẻ chi li tính toán (Ảnh minh hoạ)

Trong đầu tôi thoáng hiện hình ảnh cha mẹ ở quê. Cha tôi gầy, cao, tóc ông giống bà nội nên mau trắng. Mẹ tôi lúc nào cũng cặm cụi dưới bếp, cả đời chẳng đi được đến đâu, đến ra thành phố là đã thấy lạ. Ông bà chắc cũng đang mong con về cho vui cửa vui nhà, chứ một mình hai thân già ăn hết bao nhiêu, ở hết bao nhiêu. Tôi cũng có lần muốn đưa hai ông bà đi du lịch cho biết, mà chưa làm được, chắc lại hẹn năm sau, năm sau.

Cuối năm ai cũng muốn gạt sang hết mọi lo toan để về bên gia đình, dù có ít hay có nhiều. Cứ kêu ca vậy thôi chứ cuộc sống vẫn phải sống và chiến đấu với nó. Tự nhủ lòng mình năm sau phải cố gắng hơn, về ăn tết rồi bắt đầu công việc sớm, tự học thêm làm thêm. Mình có nỗ lực rồi sẽ khá hơn năm trước. Hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn vậy…

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?