Tôi chết mệt vì đi lễ chùa đầu năm với mẹ chồng

Vừa phải bon chen đến bẹp cả ruột ở các đền đông lúc nhúc người, tôi đứng đợi mẹ khấn cho đủ bài kệ mà rầu hết cả ruột. Nếu biết gian nan thế này, tôi đã không “dại mồm” mà xung phong đi lễ cùng mẹ chồng.

Nói thật là dù lấy chồng đã được 5 năm nhưng tôi (may mắn) không phải ở làm dâu. Vợ chồng tôi sống và làm việc tại thành phố còn bố mẹ chồng ở tại quê, cách Hà Nội đến hơn 200 cây số. Mỗi năm, chúng tôi chỉ ghé về quê thăm bố mẹ được đôi ba ngày vào dịp lễ Tết hay kì nghỉ.

Tôi vốn chẳng phải người tín tâm, dù vậy đầu năm đi lễ chùa cầu an phước cho cả gia đình vẫn là điều tôi muốn làm. Mẹ chồng tôi thì là người cực kỳ câu nệ chuyện lễ bái, từ ngày làm dâu vẫn chưa có dịp nào để mẹ con tôi thêm phần gần gũi. Nhân dịp đầu xuân nghe mẹ chồng chuẩn bị kế hoạch đi lễ chùa, tôi hào hứng nói với mẹ để tôi cùng đi với bà cho vui. Thiết nghĩ đây cũng là dịp để chứng tỏ mình cũng là dâu thảo, con ngoan và lấy lòng mẹ chồng. Ấy vậy mà tôi chẳng ngờ bao nhiêu gian nan phía trước đang chờ…

2302_anh1Nghe mẹ chồng chuẩn bị kế hoạch đi lễ chùa, tôi đã “dại dột” xin đi cùng (Ảnh minh hoạ)

Những tưởng mẹ chồng sẽ chỉ đi lễ mấy chùa gần nhà thì mọi việc cũng nhẹ nhàng. Hai mẹ con tôi chỉ cần chuẩn bị ít hương hoa vàng lễ, ra cúng thành tâm cầu bình an là được. Nào ngờ thấy tôi bảo năm nay sẽ cùng mẹ đi lễ, mẹ chồng tôi bảo: “Năm nay không như mọi năm, có con đi cùng thì sẽ phải đi hành hương cầu an. Đi một vòng các chùa lớn liên tục khoảng chừng 1 tuần rồi về. Có con đi cùng vừa chuẩn bị đồ lễ cho chu tất, mẹ cũng muốn đi xa xa một chút, không sợ mệt quá mà không có ai lo”.

Nghe mẹ chồng nói thế, tôi đã cảm thấy nghèn nghẹn ở họng. Lời đã nói hùng hồn tuyên bố trước cả nhà là cùng mẹ đi lễ, giờ sao rút lại được đây? Ấy vậy mà đầu năm thì công việc của tôi còn lu bù từ trong tết đang dồn deadline đến ngập đầu. Giờ mà xin nghỉ những 1 tuần liền, tôi biết ăn nói sao với sếp?

Đó cũng chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng lễ lạt liên miên mà tôi sẽ phải nếm trải thôi đó. Ngồi nghe mẹ kể ra nào là sẽ bắt đầu đi chùa Hương, chùa Yên Tử, chùa Hà Tiên… Tai tôi như ù đi vì mường tượng ra cái lịch trình kín mít, vừa xì xụp cúng bái ở chùa này xong lại gấp rút tháo chạy sang chùa khác cho kịp lịch trình. Chưa kể mấy địa điểm mẹ chồng chọn toàn là các chùa phải leo cao, tôi vốn ăn mặc thanh cảnh, không phải vận động viên leo núi gì cho cam làm sao mà đi nổi. Mặc dù các chùa lớn giờ đều có cáp treo lên thẳng đền chính nhưng tính mẹ chồng tôi cẩn thận, muốn đi qua tất cả các đền phụ (như thế mới đủ thành tâm, lễ chùa không được kể gian nan – mẹ chồng tôi bảo vậy).

2302_anh2Lễ lạt liên miên thật sự làm tôi bị quay như chong chóng (Ảnh minh hoạ)

Sau khi nghe sếp cằn nhằn một thôi một hồi và hộc bơ chạy deadline để kịp xin nghỉ đi lễ chùa với mẹ chồng, tôi ngậm ngùi tự nhủ: “Thôi coi như dịp đi vãn cảnh lấy lại tinh thần cho năm mới!”. Thế nhưng nào tôi có được vãn cảnh phút nào…

Từ khi ở nhà mẹ chồng đã bắt tôi chuẩn bị tới 5, 6 con gà lễ phải đúng tiêu chuẩn gà ngậm hoa hồng. Tôi bảo mẹ, đường xa như vậy lại đi dài ngày làm sao mà giữ cho gà không thiu cho được? Rồi thì tính tới tính lui mãi vẫn chưa sắm đủ lệ bộ đồ lễ vì mẹ tôi muốn đã là đồ lễ thì phải chu toàn, bao nhiêu tờ sớ. Mỗi tờ sớ ghi bao nhiêu điều, tên tuổi chủ sớ để kêu khấn mẹ kiểm tra tới ba, bốn lượt. Nguyên việc chuẩn bị đồ lễ, tôi phải chạy đi chạy lại mua sắm và chở mẹ đến chỗ thày viết sớ mất tới hơn một ngày trời.

Tờ mờ sáng, mẹ chồng đã đánh thức tôi dậy để xuất phát. Tôi ngái ngủ bảo mẹ: “5h sáng xe mới khởi hành, sao mới 2h mẹ đã gọi con dậy làm gì cho mệt ạ?”. Mẹ liền mắng cho tôi một trận vì cái tội vô tâm: “Đã đi lễ hành hương, đi nhiều nơi nhiều chỗ phải chuẩn bị thật chu đáo trước khi khởi hành. Kiểm lại đồ lễ từng nơi, sắp xếp đâu ra đấy nếu không lại nhầm lễ sớ chùa này với chùa khác thì mất thiêng.”

Vừa ngáp ngắn ngáp dài, tôi vừa xếp lại đống đồ lễ mà tôi đã xếp tới 3 lần, kiểm lại tới 3 lần mẹ chồng tôi mới yên tâm. Và đúng tính chất của cuộc hành hương, tôi vừa lễ mễ bưng đồ lễ lê xác đi khắp nơi theo mẹ chồng, vừa phải bon chen đến bẹp cả ruột ở các đền đông lúc nhúc người. Đứng đợi mẹ khấn cho đủ bài mà tôi rầu hết cả ruột. Nếu biết gian nan thế này, tôi đã không “dại miệng” mà xung phong đi lễ cùng mẹ. Năm tới, có lẽ tôi sẽ chủ động đề nghị mẹ cầu an gần nhà thôi như thế thì tôi mới được “an thân” thực sự.

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2017 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?