Không thể ly hôn vì bố mẹ chồng quá tốt

Yêu nhau đến 5 năm tôi bỏ qua cái tính cách lạnh lùng và khô khan của anh. Chỉ khi cưới nhau về rồi, mới nhận ra rằng không thể hòa hợp. Nhưng giờ thì lại cũng vì nhiều lý do, mà tôi không thể từ bỏ cuộc hôn nhân đã không còn hạnh phúc này.

Chồng tôi là người luôn hết lòng vì công việc và gia đình. Nói cuộc hôn nhân này không hạnh phúc, có thể nhiều người sẽ không tin vì chồng tôi ra ngoài lúc nào cũng là người đàn ông tốt bụng, đứng đắn. Quả thật anh là người tài giỏi, biết lo cho gia đình, và nếu có ai nghi ngờ chồng tôi có “bồ nhí” thì tôi có thể khẳng định là không thể. Nhưng từ ngày lấy nhau, chúng tôi chưa bao giờ tìm được tiếng nói chung. Với anh lúc nào công việc cũng là trên hết. Đi làm về, ăn uống xong xuôi là anh lại ôm lấy máy tính làm việc. Đều đặn ngày nào cũng như ngày nào. Ở chung với bố mẹ chồng, nhiều lúc tôi cảm giác như bố mẹ chồng còn gần gũi mình nhiều hơn.

shutterstock_130142267Sống cùng chồng nhưng tôi chưa từng được anh quan tâm chăm sóc, người quan tâm và yêu thương tôi hơn cả lại là bố mẹ chồng (Ảnh minh hoạ)

Tôi vẫn nhớ nhất cách đây 3 tháng, đi làm về dính trận mưa, lại thêm trời lạnh, về đến nhà thấy mệt mệt, tôi cũng đã nghĩ có vấn đề rồi. Đến tối sau khi chuẩn bị xong bữa cơm thì bắt đầu thấy người hâm hấp sốt. Tôi bảo mẹ chồng dọn cơm giúp rồi vào phòng nghỉ. Đang bận dự án nên chồng tôi về muộn, không thấy tôi ngoài phòng khách, anh vẫn ung dung ăn cơm rồi tiếp tục ôm máy tính làm việc, cũng không mảy may hỏi thăm một câu xem vợ đâu.
Chỉ đến khi mẹ chồng tôi vào phòng thấy tôi đã sốt cao quá, mới cuống cuồng gọi bố chồng với chồng tôi bảo đưa đi cấp cứu. Lúc đó đã rất mệt và gần như mê man, nhưng tai tôi vẫn còn nghe thấy vẳng lại tiếng của chồng tôi, câu nói của anh mà cả đời sẽ chẳng bao giờ tôi quên được: “Mẹ đưa vợ con ra phòng khám giúp con, báo cáo này phải hoàn thành trước sáng mai rồi”.

shutterstock_260121947“Chồng lúc nào cũng chỉ biết đến công việc khiến tình cảm của tôi dần bị nguội lạnh, không còn cảm giác gì với anh”

Tôi cũng không còn rõ sau đó thế nào, chỉ biết đêm đó tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh viện với kim truyền nước và mẹ chồng túc trực ở bên. Sau hôm đó, bà cũng biết tôi buồn lắm, nên mấy lần hai mẹ con cùng làm cơm lại lân la tâm sự. Hết kể lể tội tình “thằng con trai” quý tử rằng nó được chiều từ bé nên không biết quan tâm ai nhiều, rồi lại vừa đấm vừa xoa rằng nó không biết thể hiện tình cảm nên ngoài mặt thì thế nhưng trong lòng thì không. Tôi cũng chỉ vâng dạ rồi cười trừ cho qua, vì lòng tôi cũng đã héo lắm rồi.

Biết tôi làm dâu xa, xung quanh chẳng có họ hàng hay bạn bè thân thích nhiều, bố chồng nhiều lúc cao hứng cũng bảo, rảnh thì tranh thủ về nhà thăm bố mẹ, khó khăn gì vài trăm cây số, tiếc tiền thì ông cũng sẵn sàng cho tôi tiền xe đi về. Trước những đối đãi quá tốt của bố mẹ chồng, nhiều lúc tôi chỉ muốn òa khóc vì sung sướng nhưng cũng thêm cả đau khổ, vì sao kiếp trước đã “tu” được vào gia đình chồng tốt như thế, mà không “tu” nốt cho được người chồng tử tế.

Cũng vì chồng cứ bận rộn, rồi tôi sinh ra chán nản, ít gần gũi, mà cưới nhau đã hơn một năm nay, hai vợ chồng vẫn chưa có “tin vui” gì. Tôi thì ngày càng héo mòn vì từ lâu đã muốn có con. Còn bố mẹ chồng tôi cũng đang mong mỏi đứa cháu để bế lắm rồi. Thỉnh thoảng giục mãi mà anh cứ bỏ ngoài tai, mẹ chồng tôi lại tiện miệng mà chửi: Thằng con bất hiếu.

Tôi cũng không biết, cứ với cái cách anh không quan tâm đến tôi như thế này thì liệu tôi có nên sinh con không nữa. Vì lúc đó càng thêm ràng buộc, khó mà ly hôn dễ dàng khi mà tôi không thể chịu được cảnh “có chồng mà như không” như này nữa.

Nhưng hơn hết, nếu ly hôn thì người mà tôi cảm thấy có lỗi nhất lại chính là bố mẹ chồng, hai người vẫn luôn quan tâm tôi hết mực. Giờ thì tôi phải làm sao?

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?