Bất đồng ngôn ngữ không thể là rào cản của giữa vợ tây của tôi với gia đình tôi

Không có mối quan hệ nào hoàn hảo cả, chỉ có những người luôn nỗ lực để ở bên nhau. Đó chính là điều mà tôi học được từ người vợ tây của mình, dù khác biệt văn hoá và ngôn ngữ nhưng cô ấy luôn mang lại sự ấm áp cho tôi và gia đình.

Yêu và cưới một cô gái ngoại quốc, tôi hạnh phúc khi ở bên cô ấy nhưng luôn lo lắng vì sợ khác biệt về văn hoá, ngôn ngữ và nhất là cô ấy không biết làm dâu (Ảnh minh hoạ)

Yêu và cưới một cô gái ngoại quốc, tôi hạnh phúc khi ở bên cô ấy nhưng luôn lo lắng vì sợ khác biệt về văn hoá, ngôn ngữ và nhất là cô ấy không biết làm dâu (Ảnh minh hoạ)

Tốt nghiệp đại học xong tôi quyết định đi du học 4 năm ở Mỹ để lấy bằng thạc sĩ. Cuộc sống ở Mỹ đối với tôi khá thuận lợi và suôn sẻ. Tình cờ quen vợ của tôi ở thư viện trường, chính vì sự tự chủ và cởi mở trong tính cách của cô ấy mà tôi nhanh chóng yêu và chuyển đến sống chung với cô ấy trong quãng thời gian đi học. Mặc dù sống cùng nhau nhưng tôi cũng xác định khi về Việt Nam thì sẽ chia tay. Phần vì tôi không thể định cư lại Mỹ được, phần vì tôi muốn báo hiếu với cha mẹ tìm một cô con dâu đúng nghĩa dâu đảm để cha mẹ được an nhàn tuổi già. Cái chính là cô ấy biết tất cả những chuyện đó nhưng luôn bảo với tôi rằng ở bên tôi là vì còn yêu nhau chứ không phải vì sự ràng buộc nào cả.

Ngày chia tay cũng đến, tôi về Việt Nam được hai tháng với tâm trạng luôn trống rỗng và nhớ cô ấy da diết. Khi ấy tôi mới nhận ra rằng mình đã yêu cô ấy nhiều hơn mình tưởng. Tưởng sẽ phải đau khổ chịu đựng trong thời gian dài, nhưng bất ngờ cô ấy gọi điện báo tôi ra đón ở sân bay. Lao vội ra sân bay đón cô ấy, cô ấy ôm hôn tôi rồi nói: “em vẫn muốn ở bên anh vì vẫn còn yêu anh rất nhiều. Em sẽ về Việt Nam làm việc nếu anh còn cần em.” Đám cưới của chúng tôi diễn ra không lâu sau đó, mẹ tôi không phản đối cũng không tán thành chuyện có con dâu tây. Mẹ tôi bảo điều duy nhất khiến bà lo ngại là sự khác biệt văn hoá và ngôn ngữ, sẽ phải cư xử sao đây với nàng dâu chẳng biết câu nào tiếng Việt.

Lối sống phóng khoáng và không quen với các món ăn Việt nhưng vợ tôi luôn cố gắng tự tìm tòi trên mạng để học cách nấu món ăn Việt. Với vợ tôi đó là cách để hiểu tôi hơn. (Ảnh minh hoạ)

Lối sống phóng khoáng và không quen với các món ăn Việt nhưng vợ tôi luôn cố gắng tự tìm tòi trên mạng để học cách nấu món ăn Việt. Với vợ tôi đó là cách để hiểu tôi hơn. (Ảnh minh hoạ)

Những ngày đầu vợ tôi chịu khó dạy sớm theo mẹ tôi ra chợ, cô ấy bắt đầu học nói tên gọi các thực phẩm bằng tiếng Việt. Ngày nào cô ấy cũng bắt tôi dành thời gian để dạy cô ấy nói câu: “cảm ơn mẹ đã chuẩn bị cơm giúp con”. Có lẽ chính vì thái độ hoà nhã và cố gắng như thế phần nào khiến mẹ tôi an tâm hơn. Vợ tôi còn rất thích bún chả, cô ấy lên mạng tìm clip học cách nấu bún chả để tự nấu cho cả nhà ăn. Tôi cũng rất cảm động khi cô ấy vốn là người phụ nữ chỉ làm những gì mình muốn, coi trọng công việc lại có thể dành nhiều thời gian bên gia đình tôi như vậy. Khi hai vợ chồng tâm sự với nhau, tôi cảm ơn cô ấy vì đã hy sinh cho tôi nhiều như thế. Cô ấy lắc đầu cười rồi nói: “không phải em hy sinh, được chăm sóc và hiểu rõ con người anh hơn làm em thấy hạnh phúc”.

Vợ tôi vẫn quen lối sống bên Mỹ, cô ấy luôn tự chủ tài chính và thích dành thời gian đi chơi cùng bạn bè hoặc khoảng thời gian riêng cho bản thân. Có nhiều điều về việc làm dâu ở Việt Nam mà cô ấy cho rằng là phi lý. Tuy thế cô ấy lại là người rất tâm lý, cô ấy dành thời gian cùng mẹ tôi xây dựng sở thích chung như tự làm đồ vải vóc và mua cây cảnh tặng bố tôi. Những việc cô ấy không thích, cô ấy luôn có lý lẽ rõ ràng và nhờ tôi giải thích cặn kẽ với bố mẹ. Mẹ tôi bảo bà phải chịu nhún con dâu vì “dâu tây nó thế” chứ tôi mà lấy gái Việt đòi cuối tuần đi ăn tiệm riêng hai vợ chồng hay đi chơi bar như vợ tôi thì chắc bà đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi. Vợ biết được tâm tư của tôi buồn phiền vì chuyện đó, cô ấy không ngại ngần thẳng thắn nói với mẹ tôi về quan điểm sống hạnh phúc. Với cô ấy việc dành những khoảng thời gian riêng tư cho vợ chồng là quan trọng nhất.

Chính vì tính cách thẳng thắn dám nói ra quan điểm và tranh luận của vợ tôi, ban đầu hơi gây sock văn hoá trong gia đình nhưng khi bình tĩnh nghĩ lại càng khiến mẹ tôi yêu quý vợ tôi hơn. Mẹ tôi nói, may nhờ có con dâu tây nên bà mới tự cách mạng được tư tưởng chứ nếu không đã phải làm bà mẹ chồng cổ hủ mất rồi. Chung sống với vợ, tôi mới càng thấm thía rằng một mối quan hệ tốt đẹp là cả đôi bên phải nỗ lực để hiểu và bao dung với nhau. Không có rào cản nào tệ hại hơn rào cản tự đặt cái tôi của mình lên trên tình cảm, còn ngôn ngữ không thạo bằng tiếng nói nhưng tiếng lòng không ai dối ai được.

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?