Lần ký đơn ly hôn thứ 1000 của vợ chồng tôi

Chuyện vợ chồng đâu phải nói bỏ là bỏ được ngay. Trong hộc tủ phòng ngủ của tôi xấp “đơn xin ly hôn” mà cân lên bán đồng nát cũng phải được mấy cân rồi. Chắc do cái tính hay suy nghĩ linh tinh và dễ xúc động mà lần nào tôi cũng là người nằng nặc đòi bỏ chồng.

Lần đầu tiên đòi ly hôn chính là cái ngày vừa mới cưới xong. Tổ chức nghi lễ xong xuôi, mọi người dỡ rạp, người tôi bảo hoải vì mệt mất mấy ngày đã không ăn không ngủ thì vẫn phải đi dọn dẹp, rửa bát và nhịn ăn. Còn cái ông chồng vô tâm thì cứ vô tư mà đi chè chén tiếp với bạn bè đến mãi tận khuya. Ngày đầu tiên làm dâu đã phải chịu cảnh ấm ức nhịn đói, mệt lả để dọn dẹp xong còn phải chăm chồng say làm tôi nghĩ “thế này sống với nhau sao được, ly hôn quách đi cho sớm, sau này đỡ khổ lâu dài”. Thế rồi ngay đêm tân hôn, tôi nước mắt ngắn dài nằng nặc đòi về nhà mẹ đẻ. Chồng ôm tôi vào lòng rồi bảo: “Được rồi, ly hôn thì ly hôn nhưng phải cho anh tân hôn đã chứ.” Thế rồi cứ ôm chặt lấy tôi, ôm nhau một lúc thì tôi quên cả giận.

Cứ mỗi lần giận lên là tôi lại đòi ly hôn, chồng lúc nào cũng bảo “cô viết đơn đi, tôi ký”. Chả thế là xấp đơn ly hôn cứ dày lên mãi không thôi. (Ảnh minh hoạ)

Cứ mỗi lần giận lên là tôi lại đòi ly hôn, chồng lúc nào cũng bảo “cô viết đơn đi, tôi ký”. Chả thế là xấp đơn ly hôn cứ dày lên mãi không thôi. (Ảnh minh hoạ)

Nhưng chung sống với nhau thì không biết bao nhiêu lần cãi cọ, xích mích. Lần nào tôi cũng viết đơn, nằng nặc đòi chồng ký. Có lần thì tôi viết đơn xong xếp đồ vào vali, kéo vali ra đến cửa. Chồng quát “cô đi đâu thì đi nhưng phải để món đồ quý nhất của tôi lại đã.” Tôi gân cổ lên cãi: “Tôi có lấy thứ gì của anh đi đâu mà đòi để lại. Anh thích thì ra vali mà kiểm tra, muốn giữ thứ gì thì giữ”. Chồng đi ra cửa, nắm tay tôi lôi xệch vào nhà rồi bảo: “cả đời có mỗi một vợ, cô mang đi mất thì ai nấu cơm cho tôi hả? Có biết tốn bao nhiêu công lao sức lực và tiền bạc tôi mới có vợ về nhà không? Muốn mang gì đi thì mang, phải để vợ tôi ở lại”. Thế là hoà!

Lần sau thì cãi nhau to, tôi buồn bực quá mức lại lôi giấy tờ ra viết đơn ly hôn. Lần này thì chồng cũng giận tôi, chẳng nói chẳng rằng ký đơn cái rẹt. Tối hôm đó, hai vợ chồng đi ngủ mà cứ quay quắt chẳng đứa nào ngủ được. Tôi nghĩ thôi thế là lần này ly hôn thật rồi, ôm gối khóc rấm rứt. Chồng thấy thế quay sang ôm tôi, tôi cố đấm thùm thụm vào ngực chồng. Chồng vẫn ôm tôi thật chặt rồi bảo “Khóc cái gì mà khóc, bẩn hết áo của tôi rồi đây này. Ngày mai tha hồ tự do mà đi tán trai đẹp còn muốn gì nữa”. Thấy chồng nói thế tôi càng khóc to hơn: “Chứ anh tưởng tôi thích sống với thằng khác lắm hay sao. Sao mà anh vô tâm thế, làm vợ anh khổ lắm anh biết không?” Bao nhiêu ấm ức cứ thế tuôn hết ra.

Chồng cứ ôm tôi thật chặt như thế, thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Khóc một lúc nhẹ lòng thì tôi ngủ quên luôn trong tay chồng. Sáng hôm sau chẳng dám nhắc đến chuyện nộp đơn ra toà. Chồng hỏi: “Thế đi uống café với anh không? Em còn nợ anh phải trả tiền café cho anh cả đời nữa đấy”. Tôi ngúng nguẩy đáp “Ai uống thì tự đi mà trả” nhưng phải cố quay lưng lại để chồng không nhìn thấy tôi đang lén cười.

Cả ngàn lần như thế, xấp đơn ly hôn cứ xếp lại trong ngăn tủ. Tôi bảo chồng: “Khi nào định ly hôn nữa thì đỡ mất công viết lại, cứ thế lấy ra mà xài cho nhanh”.

Chúng tôi có cả ngàn lý do ly hôn nhưng cũng có bỏ được nhau đâu. Vợ chồng đâu phải nói bỏ là bỏ được (Ảnh minh hoạ)

Chúng tôi có cả ngàn lý do ly hôn nhưng cũng có bỏ được nhau đâu. Vợ chồng đâu phải nói bỏ là bỏ được (Ảnh minh hoạ)

Lần này cãi nhau chắc phải tới 1000 lần viết đơn xin bỏ nhau rồi. Nhưng lần này tôi chẳng có hy vọng chồng sẽ giữ tôi lại như trước, trong lòng tôi trống rỗng không còn muốn sáp lại gần chồng nữa. Tôi đưa đơn rồi bảo anh: “Em mệt mỏi lắm rồi”. Vỏn vẹn mấy từ đó, mà anh im bặt cầm tờ giấy cất vào cặp rồi bỏ đi. Thế là hết thật rồi, tôi buồn rầu lau dọn nhà lần cuối.

Đến tối đi đón con ở nhà trẻ về, tôi ôm con vào lòng rồi hỏi: “Mẹ sẽ ra ở nhà mới, còn bố vẫn ở nhà này. Con có muốn ở nhà mới với mẹ không, mẹ sẽ mua nhiều đồ chơi cho con?” Cậu con trai bé bỏng của tôi dù chẳng hiểu gì bỗng khóc toáng lên: “Không, con muốn bố cơ”. Tôi rớt nước mắt khi chồng đứng đằng sau đặt tay lên vai tôi bảo: “Thôi vợ ơi, mình có đến cả ngàn lý do ly hôn rồi cũng đã ly hôn lần nào đâu. Từ nay có con rồi đừng đem hôn nhân ra để đùa nữa. Đừng nhắc hai từ ly hôn với anh nữa được không vợ?”.

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?