Nỗi khổ của cô nàng cận thị

Khi mẹ tôi đã không còn quan tâm đến chuyện mắt mũi tôi có đeo kính hay không thì tôi lại bắt đầu cảm thấy phiền với cặp kính này, nhất là khi đi làm.

Tôi bị cận từ những năm đầu cấp tiểu học. Ngày bé, gia đình tôi, nhất là mẹ rất tự hào với đôi mắt của con gái vì nhờ được di truyền họ ngoại mà mắt tôi rất to, lại sâu. Mẹ tôi và bà ngoại rất thích bế tôi đi khắp xóm vừa cho tôi làm quen với người lạ, vừa tiện thể “khoe” mình có một đứa con (cháu) y như bản sao của mình ngày trước.

Thích nhiều đến vậy nên đến khoảng lớp 2, khi thấy mình nhức mắt, tôi nhờ mẹ đưa đi khám và biết tôi vừa bị cận, vừa bị loạn, phải bắt đầu đeo kiếng thì mẹ tôi đã cằn nhằn rất lâu. Đến bây giờ tôi vẫn có thể lặp lại vanh vách lời mẹ nói lúc đó. Nào là suốt ngày chỉ biết đọc truyện tranh trong khi phòng ngủ chỉ mở một cây đèn vàng bé tí. Nào là suốt ngày dán mắt ngoài hàng điện tử như bọn con trai. Nào ra tối nào cũng chỉ chúi mũi vô cái ti vi…

Trước đây, mẹ tôi đã càm ràm mãi về chuyện tôi bị cận, phải đeo kính che hết đi đôi mắt vừa to vừa đẹp “bảo bối" (Ảnh minh hoạ)

Trước đây, mẹ tôi đã càm ràm mãi về chuyện tôi bị cận, phải đeo kính che hết đi đôi mắt vừa to vừa đẹp “bảo bối” (Ảnh minh hoạ)

Ban đầu tôi nghe còn khó chịu nhưng nghe mãi cũng quen, tôi toàn để ngoài tai. Mẹ tôi nói mãi rồi cũng thôi, bà biết có nói mãi thì tôi cũng không thể không đeo kính. Nhưng khi mẹ tôi đã không còn quan tâm đến chuyện mắt mũi tôi có đeo kính hay không thì tôi lại bắt đầu cảm thấy phiền với cặp kính này.

Công việc của tôi là nhân viên văn phòng, một ngày 8 tiếng, có khi còn phải làm thêm giờ, đi sớm về muộn, đều phải đối diện với màn hình máy tính. Khác với ngày xưa, đây không còn là quyển truyện tranh, màn hình điện tử trắng đen kiểu cũ mà là màn hình máy tính có ánh sáng trắng ngồi lâu sẽ chói mắt.. Những ngày đầu học việc còn xem sổ sách, tài liệu còn đỡ. Thời gian sau khi đã bắt đầu làm việc chính thức, thời gian ngồi trước máy tính liên tục khiến cuối ngày, đôi mắt cận 6-7 độ này của tôi hoàn toàn không còn nghe theo ý mình. Có lẽ cũng một phần do mắt tôi nhạy cảm hơn người khác nhưng những lúc đó mắt tôi vô cùng nhức, sau thêm nửa tiếng chạy xe về nhà trong không khí đầy cát và khói bụi của Sài Gòn, tôi gần như không muốn mở mắt lên nữa. Đến giờ tôi mới thấy được tác hại của một đôi mắt yếu mà ngày xưa mẹ vẫn thường cằn nhằn.

Ai bảo đeo kính là đẹp chứ tôi chỉ thấy nó là nỗi khổ, nhất là với dân văn phòng phải làm việc với máy tính suốt ngày (Ảnh minh họa)

Ai bảo đeo kính là đẹp chứ tôi chỉ thấy nó là nỗi khổ, nhất là với dân văn phòng phải làm việc với máy tính suốt ngày (Ảnh minh họa)

Đó là chưa kể khi bắt đầu chạy xe, mắt kính thật sự rất bất tiện, nó như một vật cản không hơn không kém. Bị cận nên tôi không thể đeo kính mát. Thời tiết Sài Gòn thì thất thường, trưa thì nắng chang chang lóa cả mắt, chiều tối có khi lại mưa mịt mù, tầm tã mấy tiếng liền. Những buổi trưa nắng tôi cực kì hạn chế ra đường vì chỉ cần nhìn nắng gắt ngoài kia là tôi hoa mắt, hai mắt cứ díu lại không mở lên nổi, lại không thể đeo kính râm để che. Lúc trời mưa thì nước cứ vô tư tạt vào kính, lắm lúc muốn cởi quách cái kính ra cho rồi nhưng cởi ra thì làm sao thấy đường.

Sau khi đi làm hai năm, để dành được kha khá, thứ có giá trị đầu tiên tôi quyết định thưởng cho mình là đi mổ cận. Ai bảo đeo kính nhìn tri thức, nhìn đẹp chứ tôi không hề ưa thích cái kính này của mình tí nào.

Vì độ cận cũng không quá lớn nên sau khi mổ, tôi hoàn toàn hết cận, cũng giảm được độ loạn xuống mức không cần đeo kính. Giờ thì tôi đã có thể đeo kính râm, không còn bị nước mưa làm mờ kính nhưng mắt thì vẫn phải giữ rất kĩ vì sau khi mổ mắt còn nhạy cảm hơn trước. Công việc văn phòng thì cứ 2 tiếng tôi lại cho mắt thư giãn khoảng 5 phút nếu không muốn rơi vào vết xe đổ cũ nữa.

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?