Chết dở với lời mời lịch sự “mua hàng ủng hộ” nghề tay trái của đồng nghiệp

Khi làm việc trong môi trường nhà nước tôi mới biết xung quanh mình có nhiều người đa tài. Dân công chức hay bị gán cho cái mác buồn chán là sai hoàn toàn. Rất nhiều người chọn làm nhà nước để ổn định thu nhập, bên cạnh đó vẫn duy trì sở thích như nghề tay trái. Làm bạn với những người đa tài, tự hào thì có đấy, nhưng…

Phòng tôi có anh K, nghề chính là kế toán còn nghề phụ là nhà thơ. Tôi không biết gọi thế ngoa không nhưng nghe đâu anh sắp xuất bản sách. Trước vẫn biết anh hay làm thơ cua mấy em thực tập nhưng giờ xuất bản cả sách, đâu có đùa! Một cuốn sách mang tên mình, ôi trời, với tôi nó là sự nghiệp danh giá của một cuộc đời. Hoặc ít ra tôi từng nghĩ thế.

Ngày ra mắt tập thơ đầu tay, anh mang vài chục quyển đến cơ quan giới thiệu mọi người. Nhiều anh chị em vây quanh anh, hân hoan bắt tay chúc mừng. Ai cũng bất ngờ vì lâu nay không biết mình quen nhà thơ. Quyền dày gần trăm trang toàn thơ lục bát không ấn tượng lắm, nhưng tôi cũng tỏ vẻ hồ hởi để khỏi làm tác giả mất vui.

– Mọi người mua ủng hộ sách cho nhà thơ kiếm giấy bút nào. Sẽ có chữ kí và lời đề tựa riêng nhé, không ai giống ai!

K là anh chàng mộng mơ số một (Ảnh minh họa)

K là anh chàng mộng mơ số một (Ảnh minh họa)

Môi trường nhà nước này cả nể ghê lắm, bộn tiền mua một mối quan hệ chứ chẳng muốn mất lòng ai, nên nhiều người cũng chịu khó bỏ ra vài chục ủng hộ anh, trong đó có tôi. Coi như thêm chút tin cẩn với bạn đồng nghiệp, lại được tiếng mua thơ.

Khi mang về ngâm cứu, tôi mới phát hiện đây là sách tự in chứ không phải qua nhà xuất bản nào. Đọc mấy bài thơ thì làng nhàng, không đặc sắc, giống lời mấy ông bợm nhậu hay nịnh vợ gần nhà tôi. Sách này chỉ để xó hoặc tặng mấy ông bà già rảnh rang dễ tính thì được.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh không tiếp tục ra tập thơ thứ hai, thứ ba nữa. Hình như lão này chất thơ bao nhiêu năm biên tập lại đem bán thì phải, chứ sao mà viết đều như ăn phở buổi sáng thế được. Bài nào bài nấy chán như nhau chẳng yêu nổi, ngược hẳn với lời chém gió đầy tự mãn:

– Thơ anh khác với thơ người lắm. Vừa dân dã lại vừa sâu cay, càng đọc càng thấm. Ai thích thơ anh chắc chắn có tầm gì đó rất cao!

Chẳng biết mình có “gì đó” không, nhưng tôi vẫn gật gù, tần ngần rút ví ủng hộ chàng nhà thơ vì bệnh cả nể. Có vài người hôm nọ mua về thấy hớ không mua nữa, cũng chẳng bình luận gì mà chỉ im ỉm rút lui, đúng kiểu dân công chức. Nhưng nhà thơ K mộng mơ lắm, anh vẫn nhiệt tình tìm mời các “khách hàng” mới ủng hộ sách mình.

Anh thực sự đam mê làm thơ (Ảnh minh họa)

Anh thực sự đam mê làm thơ (Ảnh minh họa)

Một hôm anh K mời tôi qua nhà thăm “xưởng thơ”. Tôi nể anh nhà thơ tốt tính mà đến, và đã phải ngạc nhiên một mẻ. Nhà anh bé, xưởng thơ của anh cũng chỉ là một phòng làm việc nhỏ khá bừa bộn với toàn sách là sách. Những cuốn thơ còn tồn đọng, sách của các tác giả anh yêu quý cùng vô số những trang thơ dang dở choán hết cả gian phòng.

– Phòng ngột ngạt thế này mà anh cũng sáng tác được sao?

– Ôi trời, phòng kín thơ mới bay! Cậu thấy đống giấy nhàu nát kia không, là thơ anh làm không ưng. Còn máy tính kia dùng để thiết kế bìa đấy.

Mọi công đoạn trừ in ấn là anh làm tất. Y như một cái xưởng. Xưởng thơ, ha ha. Lát anh phải viết một bài về cái xưởng thơ này.

Tôi nể anh có mà thương anh cũng có. Một người yêu thơ, dám tự làm tự in sách đi bán thực sự là giỏi, rất giỏi. Nhưng nếu biết được những độc giả bạn hiền như tôi mua sách về…lót nồi, liệu anh có thấy vui? Còn tôi, cả nể đến mấy thì mỗi khi anh lại đập vai “Sắp có quyển mới rồi chú em, mua ủng hộ anh!” là tim cũng lại giật thót, chẳng sao hào hứng nổi.

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?