Mùa mưa bão và nỗi khổ sợ đi làm bị cây đổ

Thời tiết dạo này mưa bão liên miên tôi đi làm khổ vô cùng. Sống ở đô thị hiện đại mà bước chân ra đường thôi cũng đủ mối âu lo: không khí ô nhiễm, tắc đường liên miên, lụt đường chết máy, đường sửa bất ngờ,… Và giờ thì thêm nỗi sợ bị cây đổ vào người nữa.

Ai hô hào đừng chặt cây, cổ động ôm cây gì gì thôi hết cho tôi nhờ. Vào mùa này bão lớn gió mạnh, cành cây rơi rụng, gốc rễ bật lên là chuyện thường, gây khó khăn cho biết bao nhiêu người. Cây càng to càng phủ bóng thì rơi rụng càng nhiều. Đang mạo hiểm phóng xe đến cơ quan trong mưa như người hùng, ai muốn bị thương lãng xẹt bởi một cành cây rơi trúng đầu khi chưa “hạ” được đối tác, khách hàng nào? Ai đang cắm mặt đi kiếm tiền thì mới hiểu cảm giác của tôi.

Tôi từng bị tai nạn vì cây đổ (Ảnh minh họa)

Tôi từng bị tai nạn vì cây đổ (Ảnh minh họa)

Tôi bức xúc như thế vì đã từng bị cây đổ vào người rồi. Hôm ấy hẹn đối tác 9 giờ sáng, trời mưa bão mà bên kia không động tĩnh gì nên tôi vẫn tới chỗ hẹn sớm. Tôi trang điểm, váy vủng xinh tươi rồi khoác lên bộ áo mưa, phăng phăng xe máy trong cơn mưa nhỏ. Ôi thôi được một lúc thì mưa bay chéo rát hết mặt, chắc nhòe gần hết cả son. Tay lái tôi đã yếu thì chớ, gặp gió mạnh còn run run. Tôi hối hận vì chủ quan không gọi taxi, nhưng đã trót thì phải nốt. Mắt tôi căng lên nhìn kĩ lòng đường phía trước để tránh ổ gà. Chỉ cần băng qua chục mét nữa là tới nơi rồi, tôi sẽ chỉnh lại tóc, dặm lại son… Đang nghĩ miên man đột nhiên tôi thấy gì đó và không kịp tránh. Cái cây tôi vừa đi qua một mét bật gốc rơi xuống lòng đường. Một phần tán cây đập vào vai và đầu tôi, cả xe và người ngã xuống. Tôi sợ phát khóc vì chân trật khớp, may mà có mấy người đi đường dừng lại đỡ cho. Đến được nơi hẹn thì tôi vừa tơi tả vừa khập khiễng, thê thảm không thể hơn được!

Nhưng tôi đã nhầm, sự tình vẫn thê thảm hơn thế, đó là khi tôi mở điện thoại thấy tin nhắn khách hàng rời lịch hẹn sang hôm khác vì mưa bão được gửi tới 20 phút trước, đúng cái lúc tôi bị cây đổ vào người…

Không biết do bị cây đó ám hay mệnh tôi hút cây cỏ, mà sau cứ mưa giông một tí, nhất là vào tháng 7 âm thế nào tôi cũng bị mấy cành cây rơi vào người. Có cành bé xíu xiu, cũng có cành to bằng cả cẳng tay. Thi thoảng tôi có bị trầy xước đôi chút, nhưng mỗi lần như thế ám ảnh bị cây đổ vào người khiến tôi hốt hoảng. Một vật gì đó bất ngờ từ trên rơi xuống là cái tôi không kiếm soát được, cũng không tránh kịp được. Lắm lúc quá mệt mỏi, tôi than trách ông trời sao nghiệt ngã!

Tôi lo lắng mỗi khi đến mùa mưa bão (Ảnh minh họa)

Tôi lo lắng mỗi khi đến mùa mưa bão (Ảnh minh họa)

Sự cố cây đổ tôi còn gặp kha khá, nhưng những lần sau ít đau đớn hơn: tắc đường. Sáng ra sợ tàn dư bão nên tôi cẩn thận đi làm bằng taxi, nhưng tới ngã tư thấy xe cộ đông lạ. Độ hai giờ trước, cái cây cổ thụ to đùng bật gốc đổ ngang đường, chắn hết lối làm các phương tiện không lưu thông được. Buổi sáng khu này không có công an, chẳng ai dẹp lối nên xe sau cứ chen xe trước lúc nhúc không yên. Taxi của tôi bị kẹt, tiến lùi đều khó khăn làm tôi ngồi trong ấm ức. Hôm đó tôi đi làm muộn một tiếng và mất đi khách hàng tiềm năng nhất tháng. Biết trách ai bây giờ? Chẳng lẽ trách anh lái taxi?

Tôi sợ cây đổ lắm, vì cây cứ đổ là tôi lại mất tiền, lại bị thương, lại lo lắng. Thời buổi này chỉ vài hôm nghỉ vì trật khớp thôi cũng đủ đánh mất vài mối quan hệ, vài phần lương, sạch phần thưởng cuối tháng rồi. Trong khi đó tôi vẫn phải sống, phải đi làm, phải lao mình ra ngoài bão mà xinh đẹp đến công ty. Ai thương lấy tôi, ai hiểu nỗi lo lắng của tôi mỗi khi mùa mưa bão về cơ chứ!

Bão ơi là bão, cây ơi là cây!

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?