Tâm sự hài hước của ông chồng mỗi tháng vợ “đến ngày”

Đó là những ngày “giông bão” và “đói khát” mà anh em chúng tôi chỉ biết “động viên nhau” cố gắng vượt qua mà thôi.

Mỗi tháng một lần, kéo dài 3 đến 5 ngày tùy hên xui, tôi không được ăn cơm. Vợ tôi ác thật, tôi đường đường là chồng – “cụ chột” của gia đình, tiền lương cống nạp đầy đủ mà chẳng tháng nào được ăn đủ bữa. Lý do duy nhất mà tôi dù vô cùng bức bối cũng đành ngậm ngùi cặp lồng cháo, phở vào những ngày hôm ấy là do cô ấy “đến ngày”.

Cơn ác mộng mỗi tháng một lần của tôi là khi vợ “đến ngày” (Ảnh minh hoạ)

Cơn ác mộng mỗi tháng một lần của tôi là khi vợ “đến ngày” (Ảnh minh hoạ)

Tôi là đàn ông, một thằng đàn ông thẳng nhất trong những người đàn ông thẳng. Vậy nên tất nhiên tôi chẳng hiểu gì về mấy cái ngày mà các bà cứ gọi nôm na là “Quàng khăn đỏ”. Tôi chỉ biết, khi xưa tôi bé được quàng khăn đỏ là oai lắm, là thấy mình lớn lắm, là vui sướng lắm. Ấy vậy mà giờ, cứ đến kì vợ “quàng khăn đỏ” là y rằng tôi khổ sở, tôi lo lắng, tôi hoang mang và tôi đói lòng theo nhiều nghĩa.

Và tôi khẳng định là tôi chả thích cái “khăn đỏ” tí nào nữa cho dù đó chỉ là cách mà các bà, các mẹ hình tượng hóa nó lên cho những ngày “khó ở”. Tôi lên mạng, cầu cứu Google để tìm hiểu về cái làm mình “khổ”. Mới một năm lấy vợ mà khổ sở đến 12 lần vì mọi hoạt động trong nhà đều rối tinh rối mù. Theo những gì mà tôi nghiên cứu được, thì vào ngày ấy các ông chồng nên ngoan ngoãn với các bà vợ nếu không muốn bị “xé xác”. Tôi thì nếm đủ mọi cung bậc chua, cay, mặn, ngọt rồi. Tôi thấy mình sắp thành miếng sườn chua ngọt đến nơi!

Vợ tôi tuy hiền, nói gì là nghe đấy, cơm nước, quần áo chăm sóc tôi đủ cả nhưng cứ “đến ngày” là cô ấy lại mặc kệ tôi, nổi nóng và hay khóc. Tháng thì cô ấy kêu mệt không dậy nổi, tháng cô ấy lầm lì chẳng nói câu nào, tháng thì vợ cứ ôm tôi rồi khóc, tháng thì tái xanh, tái dại… Cứ mỗi lần như thế, tôi thương, tôi xót đến từng khúc ruột.

Đến những ngày ấy, vợ tôi lại nhạy cảm hơn bao giờ hết (Ảnh minh hoạ)

Đến những ngày ấy, vợ tôi lại nhạy cảm hơn bao giờ hết (Ảnh minh hoạ)

Nói gì thì nói, cơm có thể không ăn một bữa, nhà có thể không lau một hôm, quần áo có thể không giặt một ngày nhưng vợ thì không thể không thương. Vào những ngày ấy, tôi như cún con chẳng biết làm gì ngoài quanh quẩn bên vợ. Bia không nhậu, bóng đá không xem, suốt ngày chỉ có xoa bụng, chườm khăn ấm cho vợ.

Những ngày vợ mệt, việc nhà cửa và cơm nước một mình tôi cáng đáng. Cho dù cũng được xếp loại khéo tay hay làm nhưng những ngày đó quần tôi ống thấp ống cao như chăn lợn, chạy xe vội về nhà lo cơm nước, đón con, tắm giặt và cho con học bài, đi ngủ… chỉ ngần ấy việc thôi cũng đủ khiến tôi như suy kiệt. Giờ mới thấy vợ mình là siêu nhân. Mỗi ngày lao động đến 17 tiếng mà không thấy kêu ca.

Nói thật chứ chẳng phải nịnh, chị em phụ nữ khổ thật! Tôi tự thấy mình quá may mắn khi được làm thằng đàn ông tự do tự tại, chả lo ba cái vụ có cánh hay không, dày hay mỏng, ngày hay đêm và cũng chẳng bao giờ phải nằm ôm bụng quằn quại đến chảy nước mắt.

Giờ này khi vợ đã thiu thiu chìm vào giấc ngủ, tôi mới lọ mọ viết đôi ba dòng tâm thư này như lời giải khuây. Tôi còn có hai ông bạn hàng xóm “tâm đầu ý hợp” cũng giống hoàn cảnh của mình. Cứ đến ngày của các bà vợ, chúng tôi lại ngồi cùng nhau “tránh bão”. Đó là những ngày mệt mỏi và “đói khát” mà anh em chúng tôi chỉ biết “động viên nhau” cố gắng vượt qua sớm mà thôi.

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?