Cơn lốc chạy đua hàng hiệu công sở, bao nhiêu là đủ

Người vung tiền ra mua đồ đắt không hiếm nhưng người có con mắt phân biệt hàng hiệu lại có giới hạn

Tôi lạc lõng trong chính văn phòng nơi mình làm việc bởi cách ăn mặc có đôi chút xuề xòa. Cho dù tôi cũng là phụ nữ, là dân thành phố chính gốc nhưng cũng không thể chạy đua nổi với phong trào sài xịn, sang của các bạn cùng văn phòng.

Như thường lệ, ngày nào cũng vậy, các chị em đồng nghiệp sẽ dành một khoảng thời gian để săn lùng hàng sale của các hãng thời trang nổi tiếng như HM, Zara, Mango… Họ cũng là những người sành điệu với những chiếc túi xách hạng sang như của Dior, Pradade, Hermes, LV, Michael Korr… tất cả mọi thứ từ đầu đến chân đều phải thuộc hãng thời trang danh tiếng.

Họ là những con nghiệm mua sắm, mà đã mua phải là hàng xịn (hình minh họa)

Họ là những con nghiệm mua sắm, mà đã mua phải là hàng xịn (hình minh họa)

Tôi đã từng bất ngờ với cô bạn đồng nghiệp mặc một chiếc áo sơ mi lên đến 2 triệu đồng, diện một chân váy thời thượng có giá 5 triệu mà theo cô đó là hàng sale nên mới có giá đó. Những bộ đầm ấy có đường may rất tinh tế nhưng kiểu dáng cũng không có gì đặc sắc, chất vải sờ rất thích nhưng nếu nhìn xa cũng không có gì nổi bật. Cô ấy liên tục giới thiệu về thương hiệu và giá cả cho bất kì ai nhìn thấy cô ấy bởi một thực tế là người vung tiền ra mua đồ đắt không hiếm nhưng người có con mắt phân biệt hàng hiệu lại có giới hạn.

Tôi chưa bao giờ nhập cuộc được với những cô bạn sành điệu của mình. Chính vì vậy mà tôi luôn được coi là quê mùa nhất văn phòng miền Bắc. Thực tế thu nhập của chúng tôi không quá cao, mỗi tháng trừ trước, trừ sau mới được gần chục triệu. Với khoản thu nhập đó thực sự để chạy đua theo hàng hiệu là điều vô cùng khó khăn. Tôi vốn là người thành phố, sống cùng ba mẹ nên không mất tiền thuê nhà. Nhiều bạn của tôi từ tỉnh khác lên, gia cảnh bình thường nhưng vẫn cố gắng trích nửa tháng lương hoặc thậm chí vài tháng lương để mua đồ hiệu.

Thời trang là món đồ thay đổi chóng mặt. Nếu đã một lần theo đuổi thì rất khó dứt ra. Sẽ chẳng thể tính nổi bao nhiêu là đủ. Tôi luôn lựa chọn những món đồ phù hợp hơn với hoàn cảnh của mình. Đó là những món đồ không quá đắt đỏ nhưng cũng không phải là món đồ búi xùi, hàng chợ. Tôi chọn những cửa hàng thiết kế thời trang riêng và phù hợp với gu của mình. Tôi ưng ý với những bộ cánh mặc lên người và tôi có thế tự chi trả thoải mái cho chúng.

Cho dù tôi chẳng muốn kì thị cách tiêu tiền của mỗi người nhưng thiết nghĩ nếu có điều kiện thì việc bạn lựa chọn hàng hiệu là sở thích của bạn. Nhưng nếu thu nhập không đủ thì đừng theo đuổi chúng, bởi đó là sự đua đòi chứ không còn là thời trang.

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?