Gà trống nuôi con với nỗi niềm mang tên: Con gái biết yêu

Tôi không ngờ rằng có những lúc tôi lại cần một người phụ nữ làm mẹ của con mình đến nhường này. Tôi hóa ra không thể làm thay vai trò của người mẹ khi trái tim nhỏ bé của con cần sự dịu dàng và đồng cảm của phái nữ.

Lần đầu tiên bế con gái nhỏ trên tay thì cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy vợ. Vợ tôi mất vì sinh khó. Đêm đầu tiên, nghe con khóc vì khát sữa mà nước mắt chảy ngược vào trong. Tình yêu của tôi đã mất, chỉ còn lại nỗi đau như một thứ di sản. Tôi đã từng rất lo sợ, không biết liệu mình sẽ phải nuôi con như thế nào đây? Các cụ cũng nói “Sẩy cha ăn cơm với cá, sẩy mẹ liếm lá ngoài chợ”. Đàn ông vụng về, tôi còn chưa biết cách làm cha đã phải đóng luôn vai của mẹ.

Tôi đếm từng ngày chờ con lớn lên, vừa làm cha vừa làm mẹ của con gái (Ảnh minh hoạ)

Tôi đếm từng ngày chờ con lớn lên, vừa làm cha vừa làm mẹ của con gái (Ảnh minh hoạ)

Ngày tháng trôi đi, con cũng dần lớn lên. Tôi và con đã đi cả một hành trình dài. Con gái tôi càng lớn càng xinh đẹp, dịu dàng giống mẹ nó ngày xưa. Nhìn con trưởng thành, lòng tôi dần bình yên trở lại vì dường như mọi khó khăn nhọc nhằn và cả tủi cực cũng đã qua rồi. Đã qua những ngày con khát sữa, qua những lần con hỏi tôi: “Sao con không có mẹ?”. Thậm chí, tôi và con cũng trải qua lần lúng túng khi con lần đầu đến kỳ phụ nữ. Tôi tưởng rằng chuỗi ngày khúc mắc đã xa thật rồi. Bây giờ con gái của tôi đã trở thành người bạn, người chăm sóc và an ủi cho tôi.

Thế mà gần đây, vào một buổi tối đi làm về, tôi chỉ thấy mâm cơm dọn sẵn trên bàn và tờ giấy nhắn của con gái: “Ba cứ ăn cơm đi, con mệt nên không ăn”. Tôi vội lên phòng xem con ra sao. Cửa phòng đóng chặt nhưng đứng ngoài tôi vẫn nghe thấy tiếng con bé khóc nức nở. Đến sáng hôm sau, nhìn thấy con với đôi mắt sưng húp thì tôi không kiềm chế được nữa. Tôi hỏi con: “Có chuyện gì sao con? Con có thể nói cho ba nghe, ba sẽ giúp con giải quyết”. Thế nhưng con gái vẫn chỉ im lặng lắc đầu.

Dù đứng ngoài cửa tôi vẫn biết con gái đang nằm khóc trong phòng, khiến tôi vô cùng lo lắng (Ảnh minh hoạ)

Dù đứng ngoài cửa tôi vẫn biết con gái đang nằm khóc trong phòng, khiến tôi vô cùng lo lắng (Ảnh minh hoạ)

Mấy ngày trôi qua nhưng con vẫn chỉ ủ rũ, không còn nói cười như mọi khi. Đến buổi tối, tôi lại thấy con đóng cửa và khóc. Lần này vì quá sốt ruột tôi gõ cửa vào phòng con rồi hỏi: “Dù là chuyện gì thì ba cũng có thể giúp con. Con gặp chuyện gì không vui?”. Lúc này con gái mới ngẩng lên nhìn tôi, nghẹn ngào hỏi: “Làm thế nào để trở thành một phụ nữ tuyệt vời hả ba?”. Tôi thực sự bối rối vì tôi đâu thể biết cách làm phụ nữ ra sao. Dù đã bao lần vào bếp, chọn váy, tết tóc, thậm chí cả đi siêu thị mua băng vệ sinh cho con thì tôi vẫn chỉ là một gã đàn ông. Tôi ngập ngừng: “Sao con lại hỏi như vậy? Con gái của ba vừa xinh đẹp vừa biết chăm sóc người khác, con đã là một người thiếu nữ tuyệt vời rồi!”. Tôi vừa dứt lời, con liền oà khóc: “Nhưng thế vẫn không đủ tốt với người ta!”. Khi đó, tôi chợt hiểu ra mọi vấn đề, trái tim của con đang tan vỡ.

Tôi bỗng ước gì có vợ tôi ở bên lúc này. Nếu là vợ, hẳn cô ấy sẽ biết làm gì để an ủi con bé. Giả như tôi có một cậu con trai lần đầu thất tình, tôi sẽ nói chuyện với nó như hai người đàn ông. Nhưng với con gái của tôi, bản năng làm cha chỉ khiến tôi muốn hét lên rằng: “Thằng nào dám làm khổ con, để ba cho nó một trận!”. Tôi không biết làm gì với những giọt nước mắt cứ lã chã tuôn rơi của con. Ngồi xuống cạnh con, tôi thủ thỉ: “Con gái của ba tuyệt vời như vậy, đứa con trai nào không biết trân trọng con thì chỉ là một kẻ ngu ngốc thôi. Con đừng buồn nữa”. Con bé vẫn không ngừng khóc, lời nói bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc: “Chỉ có ba nghĩ vậy thôi. Con chẳng được xinh đẹp hay dịu dàng như người ta cần. Chỉ là vì ba thương con nên mới thấy vậy thôi. Nếu như con có mẹ, thì mọi chuyện có khác đi không hả ba? Mẹ có thể dạy con làm một người phụ nữ tuyệt vời như ba thường kể về mẹ không?”. Tôi ôm con vào lòng, chỉ biết nói: “Chỉ là con chưa tìm được đúng người đàn ông của mình thôi”.

Tôi không ngờ rằng có những lúc tôi lại cần một người phụ nữ làm mẹ của con mình đến nhường này. Tôi hóa ra không thể làm thay vai trò của người mẹ khi trái tim nhỏ bé của con cần sự dịu dàng và đồng cảm của phái nữ. Tôi thấy mình chỉ như gã khờ khạo vụng về vô dụng. Tôi thật sự không biết phải làm gì để con vượt qua nỗi buồn này đây?

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2017 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?