Cuối năm, em viết thư gửi sếp…

Sếp ạ, “con giun xéo lắm cũng quằn”, nhưng con “công sở” bọn em có xéo cũng chẳng dám quằn như giun.

Ngày đẹp, tháng sáng, giờ thiêng…

Gửi Sếp,

Xưa giờ đã biết thành ngữ “con giun xéo lắm cũng quằn”, nhưng từ ngày đi làm dưới trướng sếp, em thấy còn có con “công sở” có xéo cũng chẳng dám quằn lên như giun. Chẳng phải bẩm sinh, sự “không dám quằn” này được đào luyện từ năm này qua năm khác, từ công việc bộn bề cùng nỗi lo cơm áo gạo tiền. Sếp cũng biết đấy, nếu chẳng may trong đội ngũ có con “công sở” nào tiến hóa thành giun thì bước đệm cho công cuộc khởi nghĩa tạm thời cũng là lá đơn xin nghỉ việc. “Chúng nó chẳng làm được việc gì cả, chỉ toi cơm!”, sếp luôn không hài lòng về tụi em, cả công ty này đều biết.

Sếp luôn không hài lòng về tụi em, cả công ty này đều biết (Ảnh minh họa)

Sếp luôn không hài lòng về tụi em, cả công ty này đều biết (Ảnh minh họa)

Năm cùng tháng tận, dẫu vẫn biết sếp đang soi đám nhân viên cuối năm làm ăn có ngon lành hay không để còn đánh giá thưởng Tết, em vẫn mạo muội “ăn bớt” chút thời gian trong tám giờ vàng ngọc để viết bức tâm thư này, mong nhận được sự quan tâm “châu báu” của sếp.

Sếp biết đấy, cả công ty ai cũng biết sếp là người có tinh thần làm việc nghiêm túc và trên cả nghiêm túc. Nghiêm túc từ việc hứa hẹn cho đến hoạt động rút kinh nghiệm hàng tuần, hàng tháng, hàng năm để rồi năm sau lại thế. Mọi chủ trương đổi mới đi qua cánh cửa phòng sếp đều được vô hiệu hóa, khiến anh em trong văn phòng cũng nhờ thế mà an ổn. Năm nào phòng kế hoạch cũng được đánh giá là “chậm mà hơi chắc”, đi sau công ty nhưng được cái… hiệu quả. Nhiều đứa ác mồm kêu phòng mình là phòng… đi sau kế hoạch, mà chúng em chẳng tin, vì chúng em đã làm đúng theo chỉ đạo của sếp.

Năm vừa rồi, công ty cắt giảm nhân sự. Lệnh đưa từ tập đoàn xuống chẳng khác nào lưỡi đao sinh mệnh quyết xem ai sống, ai chết. Nhưng một lần nữa, phòng kế hoạch lại “thoát nạn” nhờ 72 phép thần thông của sếp. Mấy đứa ác mồm lại bảo phòng mình chỉ có 3 người, có cắt thì chẳng nhẽ cắt bà lao công. Tụi em cười khẩy kêu chúng nó ếch ngồi đáy giếng, chẳng biết sếp tài giỏi. Giữa năm, sếp cho cả đội ác miệng ấy cấm khẩu dèm pha khi phòng… đi sau kế hoạch còn tuyển thêm một em thư ký riêng cho sếp, chỉ chuyên chạy giấy tờ để mọi việc được trôi chảy theo ý của sếp.

Từ ngày có em thư ký, mọi việc trôi chảy hẳn (Ảnh minh họa)

Từ ngày có em thư ký, mọi việc trôi chảy hẳn (Ảnh minh họa)

Sếp quả có mắt nhìn người, thư ký riêng của sếp nuột nà từ đầu đến chân, từ mái tóc mỗi tuần một kiểu đến bộ sưu tập giày hàng hiệu đi vài tháng không trùng nhau lần nào. Người ta bảo chân dài thì óc ngắn. Chúng em cũng chẳng tin, vì sếp đã tuyển vào thì chắc chắn không phải người tầm thường. Hôm rồi, em thư ký mang tờ giấy order văn phòng phẩm vào gặp sếp để xin chữ ký. Em nhớ là phải gần 2 tiếng đồng hồ sau mới thấy em thư ký mang giấy tờ đi ra khỏi phòng (mà vẫn chưa có chữ ký của sếp). Từ đó chúng em mới hiểu, chỗ văn phòng phẩm đó tưởng nhỏ nhưng cũng liên quan đến vận mệnh của công ty. Ai như bọn em cứ ký ào ào, phải có sếp và em thư ký nhìn lại, cân đo đong đếm kỹ lưỡng gần 2 tiếng đồng hồ, công ty này mới đi lên và phát triển như thế.

Cũng từ ngày em thư ký vào làm, hai đứa nhân viên quèn tụi em bị phân biệt đối xử rõ rành rành. Giá thử hai đứa em có khiếm khuyết gì về nhận thức hay thân thể, cái sự phân biệt ấy còn ngậm ngùi giải thích được. Nhưng sự kỳ thị của sếp lại xuất phát từ giới tính thì chỉ có… qua Thái Lan để sửa chữa sai lầm của tạo hóa thôi. Từ các cuộc ăn nhậu, tiếp khách, vui chơi, đến team building, sếp đều “xách tay” em thư ký đi theo. Hai cậu “mày râu” già ở nhà thành thần gác miếu, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nhau, trao đổi muôn ý nghĩ mà chẳng cần nói câu nào. Dù gì, việc gác miếu vẫn được thực hiện tốt, hai thằng đàn em vẫn chăm chỉ ngoan ngoãn đợi sếp đi… họp với em thư ký về.

Ấy vậy mà hôm trước, em thấy sếp đăng lên Facebook cá nhân bài viết gì đó về chuyện sếp này sếp kia cắt thưởng Tết của nhân viên với lý do… các bà bán phở có cần thưởng Tết đâu mà vẫn sống phây phây, mấy quầy hàng rong năm này qua năm khác không có thưởng Tết vẫn cười phà phà… Bình thường, sếp đăng gì em cũng like, cũng comment hưởng ứng mà nhìn đến bài lần này của sếp mà em… sa mạc lời. Cả năm chỉ trông chờ vào thưởng Tết để còn yên ổn với con sư tử ở nhà. Bây giờ sếp phong thanh như vậy, em cũng không biết nói gì hơn ngoài việc… đi chùa thắp hương cầu bình an.

Vợ em dữ thế, nhưng nó cũng tâm lý. Hôm nọ vợ em rủ rỉ xem Tết này biếu sếp cái gì. Thành thật mà nói, đi theo sếp đến giờ ngót nghét 6-7 năm, Tết năm nào em cũng phập phồng chuyện biếu xén. Một mặt, nhân viên, đối tác đến nhà sếp biếu quà đều bị nạt nộ như nước sông mùa lũ. Mặt khác, mỗi lần đến nhà sếp, chúng em lại hoa mắt lên với chậu kiểng, rượu tây

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?