Phát rồ với đồng nghiệp thích “chăn vịt” ở công ty

Chỗ làm của tôi có một bà chị chuyên tán chuyện nhảm, nhất là những đề tài… tưởng tượng. Nghĩ đến chị ấy thôi tôi cũng thấy bực mình. Bao nhiêu “tin vịt” từ chị đã khiến sinh hoạt của những người xung quanh bị đảo lộn, trong đó có cả tôi.

Mấy công ty tôi từng làm đâu cũng có một nhân vật như vậy. Gọi là “loa phóng thanh”, “dân chăn tin vịt” hay “bà tám” của phòng đều đúng. Chị P lúc nào cũng nói cười xởi lởi như hoa, tán phét cập nhật đủ chuyện trên giời dưới bể. Gặp người nói nhiều và biết các chủ đề hot như vậy ban đầu thấy cũng thú vị, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau mọi chuyện sẽ rất phiền hà.

Có lần chị kể rằng nhà hàng nấu cơm trưa cho công ty có chất lượng vệ sinh rất thấp, chuột chạy hàng đống ở bếp, đầu bếp mua thịt lợn chết về nấu, ngâm hóa chất cái này cái kia… – nói chung là rất kinh khủng. Chị đinh ninh rằng đã nghe trực tiếp từ người làm ở đó, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy đầu bếp mua lợn chết khi chị đi làm về tối qua. Giọng nói chị lúc bổng lúc trầm, nhấn nhá toàn đúng chỗ gây sốc khiến cả phòng ai cũng tin sái cổ. Chị kể chuyện còn đúng lúc mọi người chuẩn bị đi lấy đồ ăn trưa nên đương nhiên chẳng ai nuốt nổi, quyết định báo cáo cấp trên đi ăn ngoài bằng sạch. Không ít người tỏ ra bức xúc:

– Làm việc cả năm vất vả mà đến bữa cơm trưa còn đối xử tệ với nhân viên. Trời đánh còn tránh bữa ăn, ác gì mà ác thế!

– Ki bo thắt chặt chi tiêu cũng vừa vừa chứ, tiền nhiều ăn làm sao hết. Thất đức không chịu được!

Sếp rất tức giận về những lời đánh giá của nhân viên (Ảnh minh họa)

Sếp rất tức giận về những lời đánh giá của nhân viên (Ảnh minh họa)

Bằng cách nào đó những lời đàm tiếu này đến tai sếp, và ngay lập tức có vài người bị gọi gặp riêng để “nói chuyện”, trong đó có cả tôi. Tôi thì bị cảnh cáo một chút, Anh K thiết kế phải chuyển công tác, còn nhân vật châm ngòi nổ – chị P lại hoàn toàn nằm bình yên vô sự. Mãi đến buổi họp thứ 7, sếp mới gọi trực tiếp đại diện bên nhân sự xuống nói chuyện với nhân viên, và đưa ra các bằng chứng thực phẩm công ty lựa chọn là an toàn.

Một lần khác, chị P lại phao tin về bất động sản giá hời ở khu X, hai tháng sau sẽ xây đường cao tốc, tăng giá chóng mặt nên phải mua ngay không không kịp. Chị bảo quen vài người làm công trình và kinh doanh ở đó, đưa chị thông tin tuyệt mật này để tranh thủ đầu cơ. Tôi nghe nguồn tin hấp dẫn thế thì cũng tham lắm, hào hứng dồn gần hết tiền tiết kiệm để bon chen một căn cầu “an cư lạc nghiệp”. Nhưng an đâu chả thấy, vì khoảng một tháng sau giá bất động sản tiếp tục giảm mạnh và việc xây đường cao tốc mãi là một thông tin ảo. Căn hộ đó còn trục trặc về đường dẫn ống nước và xa chỗ làm của tôi nữa chứ. Thật là một sự đầu tư sai lầm khủng khiếp. Ước gì tôi không nghe chị P. Ước gì tôi tỉnh táo để lấy tiền mua vàng thay vì bất động sản. Ước gì tôi không bị lòng tham “giá hời” làm cho mờ mắt. Ôi…, nghĩ lại vẫn thấy điên hết cả người!

Tôi phát rồ vì những tin đồn thất thiệt của P (Ảnh minh họa)

Tôi phát rồ vì những tin đồn thất thiệt của P (Ảnh minh họa)

Tin từ miệng chị tôi biết chúng chỉ có 50% là thật, còn lại thì là bịa ra chém gió, nhưng vẫn thật khó để không bị hút theo cái cách chị nói. Theo mặt tích cực, tôi nghĩ chị nên bỏ việc để theo đuổi nghề MC hay diễn giả gì đó. Mà không, như thế thì không biết chị còn gây ra những hậu quả lớn thế nào!

Hiện giờ mỗi lần đến công ty nhìn thấy chị tôi đều e ngại đề phòng, nhưng mỗi khi giọng nói ấy cất lên, tôi lại nghe theo vô thức xem hôm nay có tin gì hot được chị cập nhật. Có lẽ tình trạng này cũng giống như nghiện đọc báo lá cải ấy mà, biết là không đáng tin nhưng vẫn phải mở ra xem hàng ngày. Thôi thì sống chung với lũ, vừa nghe lại vừa tự dặn mình là không tin, không làm theo kẻo hối không kịp!

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?