Trực viện đêm 30 và những vui buồn chỉ những người không được đón giao thừa mới hiểu

Tết năm nào mà phải đi trực đêm 30 thì coi như năm đó không có tết. Trực viện đêm 30 bao giờ cũng nhiều nỗi buồn và thiếu vắng niềm vui.

Làm ngành y đã gần 10 năm, tôi buộc phải quen dần với nỗi buồn trong bệnh viện. Thế nhưng cứ mỗi dịp tết đến, xuân về mà nhận lịch trực đêm 30 thì tôi vẫn không quen nổi với khoảnh khắc giao thừa ở viện.

Gần đến tết, vợ tôi thấp thỏm rồi ngại ngần hỏi: “Năm nay anh trực hôm nào?” Cứ mỗi lần tôi trả lời: “Anh trực đêm 30” là vợ tôi mặt buồn so. Vợ tôi hay bảo có mỗi khoảnh khắc giao thừa để cả nhà xum vầy bên nhau thì vợ tôi lại chỉ có một mình. Mặc dù có bố mẹ và các con rồi, cô ấy vẫn bảo không vui nổi nếu thiếu tôi ở nhà. Tôi hiểu cảm giác của vợ nhưng chẳng làm thế nào được, công việc thì phải làm thôi. Ở viện đêm 30, tôi cũng thèm cái cảm giác được quây quần bên mâm cơm tất niên lắm chứ.

Nếu may mắn có chút thời gian thì tôi sẽ được đón giao thừa cùng gia đình trên điện thoại (Ảnh minh hoạ)

Nếu may mắn có chút thời gian thì tôi sẽ được đón giao thừa cùng gia đình trên điện thoại (Ảnh minh hoạ)

Đến tết cả khoa chỉ còn vài nhân viên trực, cành đào bích đỏ thắm cũng buồn se sắt. Người ta về nhà ấm cúng đón xuân cả rồi, tôi vẫn phải ngồi giữa viện đọc bệnh án và ngửi mùi thuốc khử trùng. Mà đêm 30 lại là đêm nhiều việc nhất thì thiếu người làm nhất. Tết năm nào cũng nhiều tai nạn, cứ một tí lại thấy cảnh bê bết máu, bệnh nhân nồng nặc mùi rượu chuyển vào khoa cấp cứu. Có năm, một đôi vợ chồng già hớt hải đưa con trai vào viện vì tai nạn đêm 30. Mẹ bệnh nhân đứng níu tay tôi rồi khóc, lẩm bẩm: “Bác sĩ cứu lấy con tôi, nó còn phải về nhà nữa chứ”.

Bình thường tôi nghe câu ấy mà không chứng kiến cảnh đó chắc sẽ nghĩ người mẹ đau lòng quá lẩn thẩn mất rồi. Ai mà chẳng phải về nhà, có ai muốn nằm viện đâu. Thế nhưng vào đêm 30 thì tôi hiểu cái khát khao cả gia đình bình an, khoẻ mạnh bên nhau đoàn viên càng làm người mẹ thêm đau. Thế mà năm ấy tôi vẫn buộc phải ra thông báo với người nhà bệnh nhân: “Chúng cháu đã cố hết sức. Gia đình nên bình tĩnh đưa em về chuẩn bị hậu sự”. Mẹ bệnh nhân đổ sụp xuống rồi khóc nấc lên: “Trời ơi, con tôi” rồi bà lặng im, thất thần. Đã nhiều năm, gần như đêm 30 nào tôi cũng phải thông báo câu ấy. Chứng kiến thêm một gia đình không bao giờ trọn vẹn đón giao thừa cùng nhau nữa. Trong lòng tôi vừa buồn vừa thương.

Đêm 30 cũng thường xuyên quá tải cấp cứu, tôi vừa mệt vừa buồn. (Ảnh minh hoạ)

Đêm 30 cũng thường xuyên quá tải cấp cứu, tôi vừa mệt vừa buồn. (Ảnh minh hoạ)

Cũng có năm, mấy anh em trong khoa bảo nhau: “thôi năm nay, mình tự đón giao thừa với nhau cho nó ấm cúng, gọi là có không khí xuân về.” Chúng tôi cũng chuẩn bị bánh chưng, con gà và vài thứ lặt vặt gọi là không ở bên gia đình thì còn có anh em. Thế nhưng có năm nào được đón giao thừa đâu. Chưa kịp thắp hương xong hay còn chưa kịp ngắm cành đào ở khoa thì lại chuông cấp cứu reo lên. Mấy anh em lại hớt hải chạy đi xem tình hình bệnh nhân, thăm khám, cấp cứu.

Nhớ đêm 30 năm tôi mới cưới vợ phải đi trực, vừa thương vợ mới về nhà chồng phải đón giao thừa đầu tiên mà không có người thân yêu nhất. Nói gì thì nói, đón giao thừa cùng gia đình chồng mà không có chồng, chắc vợ tôi cũng không vui. Giưã đêm, thấy vợ đứng lấp ló ở cửa khoa, tay cầm cái bánh chưng mà tôi mừng rơn. Tôi gọi vợ vào buồng trực hỏi: “Sao em lại đến đây giờ này?” Vợ tôi đáp: “Em xin phép bố mẹ mang bánh đến cho anh ăn đêm đỡ mệt rồi về ngay.” Hai vợ chồng cũng chẳng đứng cùng nhau được lâu, tôi lại phải làm việc gấp. Vợ tôi về cúng bái gia tiên. Từ năm đấy trở đi, năm nào vợ tôi cũng bảo: “cầu mong anh đừng trực đêm 30”.

Vẫn biết nhiều ngành nghề cũng phải đi trực đêm 30. Cảnh không được đón tết đâu chỉ riêng ngành y. Thế nhưng đón tết ở trong bệnh viện vẫn luôn là những cái tết buồn nhất, nơi mà hiếm khi có niềm vui và rất nhiều nỗi đau.

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?