Bố ơi cuối tuần con muốn đi chơi

Lần cuối cùng bạn có thời gian đưa con đi dã ngoại, chơi thể thao cùng con hay đơn giản ngồi xem ti vi cùng đứa con nhỏ là khi nào? Nếu bạn không thể nhớ được lần cuối ấy thì hãy đọc bài viết dưới đây, hỡi các ông bố bận rộn!

Những ngày hiếm hoi, bố về nhà với con, xoa đầu con vội vàng trước khi con ngủ và nói rằng: “Bố cần làm việc để kiếm tiền mới có thể cho con đi học, đi chơi nên con hãy ngoan ngoãn ở nhà nhé!”. Mọi thứ đều có chỉ có thể giải quyết bằng tiền. Mặc nhiên, có lúc con tự hỏi rằng đồng tiền có phải là vạn năng hay không hả bố?
Bố quá bận rộn với công việc, với những chuyến công tác dài ngày và cả những lần trở về nhà trong say xỉn mà đến tận sáng hôm sau, bố chẳng thể thức dậy kịp để đưa con đi học. Khi con trở về nhà thì bố lại đi công tác mất rồi.

Bố ơi, bao giờ bố về? (Ảnh minh hoạ)

Bố ơi, bao giờ bố về? (Ảnh minh hoạ)

Con không biết con với bố có phải mặt trăng với mặt trời không, mà để gặp được bố của con lại khó khăn đến thế. Nhìn bố của bạn con đợi trước cổng trường mỗi giờ tan học để đón bạn ấy, nhìn bác ấy lam lũ, quần áo lấm bẩn nhưng bạn con đã cười rất vui vẻ vì được bố ôm, bố đội mũ bảo hiểm cho. Chẳng giống như bố của con vẫn mặc những bộ vest đẹp đẽ, lái ô tô nhưng con chẳng nhớ nổi lần cuối bố thơm lên má con là bao giờ.
Bố nghĩ bù đắp tình cảm cho con khi cung cấp mọi thứ đồ tốt nhất, xa xỉ nhất như sẵn sàng mua những đồ chơi đắt tiền, quần áo, cho tiền con để có thể mua những gì con thích. Hình như bố luôn nghĩ mình đã vất vả kiếm tiền để con được hưởng những gì tốt nhất, con sẽ không còn thiếu thốn gì nữa. Nhưng bố có nghĩ thứ con thiếu thốn chính là tình cảm trực tiếp giữa bố và con không?
5 tầng nhà là quá rộng, nhưng con không thấy vui khi ngày nào bữa cơm dù nhiều món ngon đến mấy cũng chỉ có con với mẹ ăn. Có một khoảng thời gian, khi con quá cô đơn trong chính căn nhà của mình, khi con chẳng thể có lấy một bữa cơm có đủ cả bố cả mẹ. Con đã lấy tiền bố cho con đem đến lớp để mua bạn bè.
Đúng là mua bạn bè đấy bố. Con dùng tiền mời các bạn đi ăn, đi chơi, tặng những người con muốn lại gần những món quà đắt tiền mà họ muốn. Con đã nghĩ rằng có tiền là có sức mạnh và bố đã dành hết thời gian để kiếm ra nó thay vì ở cùng với con.

Con cần bố chứ không cần tiền (Ảnh minh hoạ)

Con cần bố chứ không cần tiền (Ảnh minh hoạ)

Nhưng bố ạ, sau lưng con, các bạn ấy coi con chỉ như cái ví tiền thôi. Những dịp cần chi tiền, các bạn sẽ gọi con đi cùng để thanh toán hoá đơn nhưng khi con cần một người bạn lắng nghe con vào lúc con buồn, các bạn ấy đều bận. Và tệ hơn, các bạn ấy nói xấu con về những đôi giày, bộ quần áo hay chiếc điện thoại đắt tiền mà con có, ghen tị với con rằng thành tích học tập tốt mà con cố gắng đạt được chỉ là giả, là nhờ vào tiền của bố mẹ để mua điểm. Con dần trở nên khép kín hơn bao giờ hết, lặng lẽ và âm thầm, con chẳng thể nói với ai. Ở trường, con cảm thấy rất đơn độc. Về nhà, con vẫn chỉ có một mình.
Con đã đọc rất nhiều bài báo, câu chuyện trên mạng. Và bố mẹ biết không, nếu tiền thật sự có quyền lực như vậy thì con muốn bỏ tờ 500 nghìn mới cứng bố cho con hồi sáng vào phong bì, đặt trên bàn bố và hỏi bố: Bố thân mến. Con biết bố rất bận rộn nhưng con muốn hỏi liệu với số tiền ít ỏi này, con có thể mua được một nửa ngày của bố sẽ ở nhà với con, dẫn con đi chơi không ạ? Bố à, chủ nhật này là sinh nhật con, con muốn có bố ở bên!”.

Phương Linh

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?