Chết mệt với sự mê tín của mẹ tôi mỗi dịp tết dến xuân về

Vẫn biết “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” nhưng mấy ngày lễ tết chỉ vì sự mê tín của mẹ tôi mà gia đình chẳng khi nào được vui vẻ, thoải mái. Mê tín quá chưa thấy lộc lá ở đâu, đầu năm đã phải chuốc bực bội, phiền phức vào người đã thấy xui xẻo rồi.

Mẹ tôi vốn là người tín tâm, ngày thường bà cũng rất hay đi lễ bái tứ phương. Chuyện mẹ tôi hay đi chùa cầu cúng thầy bà, ngày thường là thú vui của bà nên tôi cũng không muốn ngăn cản gay gắt. Chỉ khổ nỗi, cứ dịp tết đến xuân về có mấy ngày gia đình vui vầy bên nhau thì thể nào cũng bị phá hỏng bởi việc cúng bái của mẹ.

Nghĩ chuyện cúng bái cũng là thú vui tuổi già của mẹ, tôi không muốn cản nhưng thực sự mẹ tôi đang đi vào con đường mê tín. (Ảnh minh hoạ)

Nghĩ chuyện cúng bái cũng là thú vui tuổi già của mẹ, tôi không muốn cản nhưng thực sự mẹ tôi đang đi vào con đường mê tín. (Ảnh minh hoạ)

Tết năm nào mẹ tôi cũng phải tự tay đi chuẩn bị đồ lễ và đồ để làm cơm cúng. Vợ tôi nhiều lần nói giờ cũng giản tiện đi nhiều rồi, nhà cứ hay nhiêu khê bày lắm món quá vừa mất thời gian vừa lãng phí. Mẹ tôi liền tỏ thái độ không bằng lòng ngay, bà bảo quanh năm có mâm cơm cúng mà không đày đặn thì thánh quở chết. Chuyện cúng mâm cơm đày đặn thì thôi, kể ra cũng hợp lý. Nhưng vàng hương thì mẹ tôi mua nhiều không kể siết. Lấy tiền thật đốt mã giả, tôi xót hết cả ruột. Năm trước, lúc bày mâm cơm cúng, vợ tôi mang đĩa thịt bò xào lên bàn thờ. Mẹ tôi liếc qua thấy miếng tỏi, bà hốt hoảng hỏi lại: “Ơ thế con xào thịt với tỏi đấy à?” Vợ tôi đáp: “Vâng, xào thế cho thơm mà mẹ, nhà mình vẫn ăn tỏi mãi còn gì.” Mẹ tôi lập tức nổi cáu quát um lên: “Sao chị đần thế? Đồ ăn ngày thường nấu thế nào cũng được, nhưng đồ cúng ai lại cho tỏi. Tỏi là đồ kiêng kị không đem lên bàn thờ nghe chưa.” Vừa mắng vốn vợ tôi, mẹ lại vừa hớt hơ hớt hải mang đĩa thịt bò bỏ đi. Tôi liền nói: “Không cúng nữa thì thôi có gì đâu mà mẹ phải to chuyện. Sao lại bỏ đi, phí thế kia? Để tí nữa nhà còn ăn cơm chứ”. Mẹ tôi lại mắng cả tôi luôn: “Được cả anh nữa, đồ đã phạm huý kị rồi còn bỏ vào mồm mà được à, thánh không quở chết mới lạ”. Nói xong mẹ tôi bắt vợ chồng tôi quỳ cả tiếng đồng hồ để mẹ tôi lầm rầm cầu kinh xin xá tội chỉ vì cúng thịt có tỏi.

Tết đến, xuân về mà gia đình chẳng được vui chỉ vì phải làm hết lễ này đến lễ nọ, kiêng hết thứ này đến thứ kia. (Ảnh minh hoạ)

Tết đến, xuân về mà gia đình chẳng được vui chỉ vì phải làm hết lễ này đến lễ nọ, kiêng hết thứ này đến thứ kia. (Ảnh minh hoạ)

Rồi năm nào mẹ tôi cũng đi xem sao hạn, đêm giao thừa thay vì cả nhà quây quần bên nhau. Năm nào mẹ tôi cũng bắt tôi đội mâm cơm cúng đứng giữa sân để mẹ tôi khấn vái. Khấn xong thì bắt từng người trong nhà đi bao nhiêu bước chân về hướng này, hướng nọ để giải hạn. Chẳng năm nào nhà tôi có một cái giao thừa vui vẻ, quây quần bên nhau hay cùng nhau ăn cơm tất niên. Cảnh cúng bái giữa trời khuya, nhang khói vàng mã làm tôi phát mệt.

Tết đến tiếp khách xong nhà cửa cũng bừa những vỏ kẹo, hạt dưa. Mẹ tôi lại bắt kiêng quét nhà. Muốn nhà cửa gọn gàng, vợ tôi lại phải khom lưng đi nhặt từng cái vỏ kẹo, từng cái hạt dưa. Rác thì cứ phải vun thành đống ở góc nhà để … giữ lộc. Lộc lá đâu chẳng thấy chứ tôi nhìn cảnh bừa bộn đó đã thấy nhà cửa bơi tớp mà chán nản rồi.

Năm nay, tết chưa đến mà mẹ tôi đã gọi điện lên bảo hai vợ chồng tôi là sang năm nghe chừng hạn lắm. Cả tết này không được đi đâu, không gặp gỡ ai, chỉ ở nhà làm lễ cúng thôi. Đã thế mẹ tôi còn bắt tôi và vợ để lại tóc và móng tay để đi làm hình nhân thế mạng. Nghe chuyện tôi thấy rờn rợn cả người. Hỏi ra số tiền phải chuẩn bị để làm lễ cúng trong cả tết thì đúng là tôi chết điếng luôn. Tôi bảo mẹ: “Có nhân có quả cả, gia đình mình ăn ở đàng hoàng lương thiện làm sao mà thần phật không thương. Lý gì mẹ cứ bắt chúng con cầu cúng, hầu thày. Tết nhất đến nơi rồi chỉ muốn về nhà đoàn tụ, yên ấm nghỉ ngơi mà còn bị cấm vận không đi đâu nghe rảng kinh thầy bà nữa.” Mẹ tôi nghe vậy rất giận, bà còn bảo tôi: “Cứ hỗn với thánh đi, rồi trả giá nặng lắm con ạ. Nghiệp con nó nặng, mẹ không cúng bái bấy lâu thì làm gì giải được nghiệp ấy”.

Tôi chán nản quá. Chẳng lẽ lại ca bài “xuân này con không về”. Chứ cứ nghĩ đến cảnh về quê mà chỉ ru rú ở nhà nhang đèn cùng mẹ, không thăm hỏi anh em họ hàng thì còn gì là cái tết nữa. Rồi lại nghĩ đến số tiền làm lễ, tôi chỉ muốn cầu xin thần phật hãy mở mắt cho mẹ tôi.

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?