Sinh con trai để rồi nó mượn nhà, mượn xe, mượn cả vợ mình!

Ai cũng bảo phải cố sinh lấy đứa con trai để nó “sống đời” với mình, chăm lo cho mình khi về già, sau này nương tựa cả vào nó. Ai ngờ đâu sinh con trai, đã thiệt đơn thiệt kép, tốn kém đủ đường rồi nó còn “mượn” luôn cả vợ mình để mình còm cõi thân già lủi thủi.

Vợ chồng tôi chỉ sinh được 2 đứa con gái, ngày còn công tác trong nhà nước cũng không dám đẻ nữa. Thế rồi vì chuyện gia đình mà chuyển về quê sống, chăm sóc bố mẹ già, nghỉ làm nhà nước. Ở quê, ai cũng vận động 2 vợ chồng đẻ cố lấy thằng con trai. Cái lý ở làng là sau này, con gái đi lấy chồng thì mình biết trông vào đâu. Con gái lớn 18 tuổi rồi, vợ tôi mới sinh cậu út.

Ngày đấy, ai cũng trêu chọc con gái lớn là lấy chồng đẻ con thì vừa bế con, vừa bế em. Cảnh cha già, con cọc, nuôi con mọn khi đã lớn tuổi cũng khiến vợ chồng tôi khá vất vả. Thế nhưng tôi cứ nghĩ đến khi cậu út trưởng thành, mình tha hồ thảnh thơi nương tựa. Con gái lần lượt đi lấy chồng, tôi mới ngẫm: “Cũng may có thằng con trai nên nhà đỡ cô quạnh, con gái nó theo chồng hết còn hai cái thân già ở với nhau thì lẻ loi”.

Đẻ con trai ai mà chẳng nghĩ đến lúc về già được có con bên cạnh (Ảnh minh hoạ)

Đẻ con trai ai mà chẳng nghĩ đến lúc về già được có con bên cạnh (Ảnh minh hoạ)

Nào ngờ đến khi cậu út lấy vợ thì hai vợ chồng nó nằng nặc đòi ra ở riêng. Thôi thì cũng thấy nhà cửa trống vắng, nhưng tôn trọng con cái tôi đành chấp nhận. Đầu tiên, hai vợ chồng nó đi ở thuê. Mấy lần sang xem con cái ăn ở thế nào, thấy cảnh ở trọ tạm bợ chẳng ra làm sao. Tôi nghĩ đến cảnh cháu mình phải sinh ra, lớn lên trong cái nhà trọ thì không đành lòng. Hai vợ chồng già dồn hết vốn liếng cho con mua căn nhà nhỏ để ổn định.

Thế rồi tin vui đến, tôi lên chức ông nội. Nhưng chưa vui được bao lâu, có cháu xong thì con trai mặt mũi bơ phờ chạy sang nhà tôi bảo: “Bố cho mẹ con sang đỡ nhà con ít hôm. Con đầu lòng, vợ con mới sinh xong còn mệt mà cũng thiếu kinh nghiệm chăm con. Hai vợ chồng không biết xoay xở ra sao”. Chẳng biết làm thế nào, đành để vợ đi làm “osin” cho nhà cậu út.

Từ hôm vợ đi chăm cháu bên nhà con trai, tới bữa có một mình, nhiều hôm lại chỉ ăn gói mỳ cho xong. Quần áo của tôi, lúc vợ ở nhà đang thơm tho, phẳng phiu, giờ tìm nửa tiếng không thấy cái áo nào còn sạch. Mà chẳng hiểu sao, vợ đi vắng, cơm cũng ít ăn mà tiền tiêu thì cứ như nước lã. Tối tối, loanh quanh nhà hàng xóm cho đỡ buồn được lúc lại về nhà mở TV nghe tiếng cho đỡ vắng.

Cuối cùng lại để nó "mượn" mất cả vợ mình đi trông cháu (Ảnh minh hoạ)

Cuối cùng lại để nó “mượn” mất cả vợ mình đi trông cháu (Ảnh minh hoạ)

Được hơn tháng, tôi gọi cho con trai bảo nó cho cháu và vợ sang nhà ông bà nội để ông bà chăm cho. Vừa có ông, có bà mà tôi cũng đỡ một mình, nhỡ sảy chân, sảy tay còn có người biết. Thế là thằng con trai nó lại lấy cớ: “Muốn đón đưa cháu thì thuê taxi đi đi lại lại tốn kém lắm. Cháu nhỏ có lúc đi tiêm phòng đủ thứ chứ đâu phải chỉ nằm một chỗ”. Đâu chỉ thế, con tôi còn trình bày, về nhà ông bà thì vợ chồng chúng nó mất tình cảm, bản thân nó không được gần gũi vợ con. Nói tới nói lui, cuối cùng tôi lại phải tính nát óc sao cho dồn đủ tiền mua xe ô tô cho nhà cậu út. Không có cái xe ô tô đưa đón vợ con nó về ở nhà tôi để tôi và vợ cùng làm osin, chắc là tôi phải ở một mình cả năm mất.

Gia đình người ta con cháu quây quần còn mình thì ở một mình, buồn buồn chỉ biết đi ra đi vào. Thà rằng chỉ đẻ hai đứa con gái thì thôi, nó đi lấy chồng, mình còn được ở với vợ. Đằng này, chỉ vì cố đẻ thêm cậu con trai mà tôi thiệt đơn, thiệt kép thế đấy! Có con trai, mình phải lo cho nó cái nhà, cái xe rồi “nhường” luôn cả vợ mình phục vụ cho nó. Chẳng biết đến bao giờ con mới “trả” vợ cho mình đây?

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2017 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?