Niềm đam mê nhạc vàng của cô đồng nghiệp

Ở cơ quan tôi có chị đồng nghiệp 8x tên L đam mê nhạc vàng, lúc nào cũng cầm trịch các vụ văn nghệ. Thứ nhạc này lại được các anh trai yêu thích, đặc biệt là sếp nên ở cơ quan tôi toàn phải nghe Quang Lê, Như Quỳnh… mất hết cả hứng làm việc.

Sở thích của chị L “được” phát hiện từ khi chị được chuyển chỗ ngồi cạnh loa. Phòng tôi có quy luật là đúng 1h15 sẽ bật nhạc để mọi người tỉnh táo làm việc sau giấc ngủ trưa. Người ngồi gần loa sẽ cắm dây laptop để chọn nhạc cho cả phòng, tạm gọi là làm quản ca. Trước kia có chị V thường bật nhạc trẻ, nhạc pop, vừa dễ nghe vừa giúp mọi người tỉnh người. Sau khi chị V luân chuyển công tác, chị L ngồi vào thay thế vị trí và tất cả chúng tôi phải nghe nhạc theo gu của chị.

Chẳng ai ngờ chị L lại thích nhạc vàng (Ảnh minh họa)

Chẳng ai ngờ chị L lại thích nhạc vàng (Ảnh minh họa)

Khi nhạc vang lên tôi đã thấy ngờ ngợ, lúc rõ lời “Ngày xưa em như chim sáo…” thì tôi không khỏi thốt lên: “Ối giời ơi!”. Mấy anh già nhao nhao lên vui vẻ mà hát theo.

– Ôi L ơi em nghe được nhạc này à? Hơi bị chất đấy!

– m nhạc đích thực đây rồi! Nói nhỏ chứ mấy cái nhạc ầm ầm xình xịch của chị V mình nghe chả thông được!

– Quản ca xịn nhất công ty đây rồi!

Thế là từ ngày ấy, cứ ngủ trưa dậy là tôi phải nghe thứ âm nhạc não nề sến sẩm từ cách đây mấy chục năm có lẻ. “Hồn lỡ sa vào đôi mắt em”, “Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vô danh”, “Mưa rơi như nức nở mưa rơi trong lòng tôi”… – nhạc vàng làm gì có bài nào không buồn? Ngủ trưa dậy phải có nhạc nào năng động một tí để còn hứng làm việc chứ? Tôi thực chỉ muốn thay quản ca ngay lập tức.

Nhưng thế vẫn chưa đủ. Phòng tôi là cái phòng hay tụ tập ăn uống hát hò nhất công ty. Trước đi với mọi người chị L cũng giống như phần đông chị em gái, chỉ ngồi diệt mồi với vỗ tay chứ chả hát hò gì. Sau khi sở thích nhạc vàng “bị” phát hiện, chị được mọi người nằng nặc bảo cầm mic hát. Vậy là tài năng hát nhạc vàng siêu hay của chị cũng được “khai quật” luôn. Tôi ghét nhạc vàng nhưng phải thừa nhận rằng chị hát rất hay, chả kém cạnh gì cô Lệ Quyên tỉ tê ở loa chị hay mở. Giọng ca vàng lại còn hát nhạc vàng nữa, thế nên về sau lúc nào đi hát karaoke chị cũng “đắt sô”. Cả sinh nhật công ty lẫn vài event nội bộ chị đều cầm trịch khoản văn nghệ. Nghe đâu chị còn mới hứng lên đăng kí chương trình truyền hình thực tế hát nhạc vàng gì đó và đang chờ hồi âm nữa chứ.

Sau buổi kara với cơ quan, mọi người phát hiện tài năng hát nhạc vàng của chị L (Ảnh minh họa)

Sau buổi kara với cơ quan, mọi người phát hiện tài năng hát nhạc vàng của chị L (Ảnh minh họa)

Một cô gái thích nghe nhạc vàng như chị nhanh chóng trở thành nàng thơ của mấy anh già. Sẵn cả cái tính rụt rè và giọng ca trời phú, chị L tỏa sáng như một hiện tượng, một “hot girl” ở công ty tôi. Nhưng quả thật, phải tiếp xúc với chị đủ lâu và nhiều thì mới biết được một bí mật… Ấy là tính chị sến sẩm y như dòng nhạc chị thích vậy! Facebook toàn đăng mấy cái tâm sự sướt mướt kiểu dĩ vãng cuộc tình, đọc mà phát mệt. Khi có tranh cãi thì chị luôn tỏ ra mình hiểu chuyện lắm, hay nhắc mấy chuyện “trước kia”, “giá mà” nghe cũng… não nùng y như nhạc vàng. Tóm lại là nói chuyện với chị tôi rất sốt ruột.

Cứ cho là tôi hơi cực đoan đi. Nhưng quả thực một người thuộc nhạc vàng tới nỗi hát kara chẳng thèm nhìn màn hình mà vẫn được 99 điểm ắt không được bình thường. Với lại, đã có ác cảm thì người ta làm gì mình cũng thấy ghét. Hôm nay lúc gần tan sở thì trời tự nhiên mưa to, ngồi trên tầng 8 tôi nhìn xuống đường mưa qua cửa kính thấy lãng mạn quá đi, đang định bật Trung Quân Idol cho “phiêu” thì lại nghe chị L ngâm nga “Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai…”. Tôi tụt hết cả hứng, gom hết đồ vào túi lộn xộn rồi hằm hằm đi về phía thang máy chả thèm chào hỏi ai nữa.
Sau đừng ai hỏi vì sao tôi ghét nhạc vàng!

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?