Một câu chuyện rất khác về yêu xa

Hai chúng tôi yêu nhau chỉ qua được những tin nhắn hàng ngày, những cuộc điện thoại tính bằng giây. Không có những tối cùng nhau đi xem phim, nắm tay nhau trên phố đông người, ở bên nhau lấp lánh hạnh phúc như bao cặp đôi yêu nhau khác. 

Những cuộc nói chuyện điện thoại tính bằng giây (Ảnh minh hoạ)

Những cuộc nói chuyện điện thoại tính bằng giây (Ảnh minh hoạ)

Khi còn học trung học, tôi cũng như bao cô gái bình thường, mơ ước về tương lai tươi đẹp là thi đỗ đại học, có một tình yêu ngọt ngào, lãng mạn thời sinh viên rồi đi đến kết quả viên mãn là cưới người mình yêu – một anh đẹp trai nhà giàu. Nhưng tất nhiên, đời luôn không như mơ.

Năm lớp 11, lần đầu tiên tôi biết đến hương vị của tình yêu thì cũng là một tình yêu chẳng hề dễ dàn. Chúng tôi quen nhau trên một ứng dụng chat rất thịnh hành cho giới trẻ lúc ấy. Ban đầu, những cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ đơn thuần là những câu chuyện vu vơ, không đầu không cuối cho vui.

Vì hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc nên tôi đã luôn thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Bỗng nhiên một ngày được một người con trai quan tâm, chia sẻ nỗi buồn, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Tâm hồn non trẻ bị tổn thương, cô độc của tôi lúc ấy như được ấm áp và bình yên trở lại. Và rồi, tôi đã yêu.

Anh đã bù đắp những thiếu thốn tình cảm trong trái tim tôi (Ảnh minh hoạ)

Anh đã bù đắp những thiếu thốn tình cảm trong trái tim tôi (Ảnh minh hoạ)

Tình yêu của chúng tôi ngây ngô, đơn thuần mà không hề vương chút toan tính, suy nghĩ. Mọi người khi biết về chuyện tình yêu của tôi đều mắng tôi sống ảo, rằng chuyện tình trẻ con ấy sẽ chẳng đi đến đâu và thậm chí, tôi có thể sẽ bị lợi dụng, bị lừa đảo khi yêu một người mà tôi chẳng mấy khi được gặp mặt. Tôi đã bỏ ngoài tai hết những điều tiếng ấy, bất chấp yêu anh. Tính đến bây giờ bọn em yêu nhau được 6 năm, một khoảng thời gian chắc hẳn là thử thách với vô số cặp đôi yêu gần.

Nhưng từ sau khi tôi trượt đại học và đành phải lựa chọn vào học ở một trường cao đẳng rồi ra đời, vật lộn với khó khăn của cuộc sống mưu sinh, mọi việc trở nên khó khăn và bế tắc hơn bao giờ hết. Tôi và anh vẫn chỉ thể gặp nhau vài tháng một lần vì cách biệt địa lý.

Người yêu tôi thì gia đình khó khăn nên anh chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm công nhân. Tuy vậy, tôi vẫn rất tự hào và thương nguời tôi yêu. Hơn tôi 2 tuổi nhưng anh rất chín chắn và trưởng thành. Nhà nghèo nên từ năm 18 tuổi, anh đã phải gánh vác gia đình rồi còn phải trả số nợ hàng trăm triêu do bố anh bị tai nạn, phải chạy vạy vay mượn để chữa trị.

Tuy là công nhân nhưng anh luôn phấn đấu và cố gắng học hỏi, kể cả những lúc công việc mệt mỏi hay bị đối xử bất công và tôi chỉ có thể cố gắng song hành,  động viên anh ở nơi xa xôi. Trời không phụ lòng người, tuy chỉ có bằng cấp 3 nhưng anh vào được bộ phận kỹ thuật mà chỉ người có bằng cấp mới vào được. Sau 2 năm phấn đấu anh được làm đội trưởng.

"Em không ở đây, anh chẳng muốn đi đâu" (Ảnh minh hoạ)

“Em không ở đây, anh chẳng muốn đi đâu” (Ảnh minh hoạ)

Vì yêu xa nên tối anh chẳng đi chơi đâu, ngoan ngoãn ở nhà online để trò chuyện với tôi. Nhiều khi tôi hỏi sao anh không đi chơi cùng bạn bè, anh chỉ cười hiền và trả lời: “Em không ở đây, anh chẳng muốn với ai. Vả lại cả làm về mệt chỉ thèm ngủ thôi”.

Tình yêu của tôi như vậy đấy. Hai chúng tôi yêu nhau chỉ qua được những tin nhắn hàng ngày, những điện thoại chẳng thể dông dài. Không có những tối cùng nhau đi xem phim, nắm tay nhau trên phố đông người, ở bên nhau lấp lánh hạnh phúc như bao cặp đôi yêu nhau khác. Vậy nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn không kém mãnh liệt và lòng tin dành cho nhau là tuyệt đối. Và chính tình yêu mộc mạc, kì lạ này – tình yêu bị gọi là ảo, là mơ hồ – yêu xa không còn là câu chuyện những điều lãng mạn hay nỗi cô đơn khắc khoải, sự ảo ảnh hay lừa dối, lung lay niềm tin như người ta vẫn nói. Tôi đã yêu xa như vậy đấy!

Phương Thảo

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?