Tôi sống bằng niềm tin, thì đã sao?

Cách đây vài năm, mà có lẽ cũng lâu hơn thế đôi chút, người ta rộ lên mốt “động từ + niềm tin” để diễn tả những thứ hão huyền, dường như không thể thực hiện được. Nhan nhản những câu “ăn bằng niềm tin”, “ngủ bằng niềm tin” cho đến “yêu bằng niềm tin” và thậm chí cả “sống bằng niềm tin”. Nhưng sống bằng niềm tin cũng được chứ sao, tôi đang sống bằng niềm tin theo đúng nghĩa đây!

Việc học hành dần trở nên thật tạm bợ với tôi

Nếu như ai đã từng kinh qua “sàn chứng khoán đại học” hẳn đã cảm nhận được việc chật vật giành giật tấm vé vào trường đại học khó khăn và đau tim như thế nào. Lúc tôi đi thi đại học, cả nhà tôi đã rơi vào cơn mê hồn trận ấy, trừ chính bản thân tôi.

Từ lúc báo điểm, nhìn điểm số “chơi vơi” của mình, tôi đã lờ mờ đoán được mình sẽ trượt nhưng bố mẹ tôi vẫn nuôi hi vọng. Và kết quả thì không thể ngạc nhiên hơn: tôi trượt thật! Mà hẳn là trượt hết tất cả các nguyện vọng đại học. Đến lúc này, ba mẹ tôi vẫn cố gắng vớt vát niềm hi vọng về con đường học hành của tôi rằng tôi sẽ đậu một trường cao đẳng bất kỳ nào đó, rồi liên thông lên đại học. Cuối cùng, trước mong muốn tha thiết ấy của ba mẹ, tôi chọn bừa một trường cao đẳng với ngành học mà tôi chẳng hình dung được nó về cái gì. Việc học lúc ấy với tôi chỉ còn mang tính chất “tạm bợ”.

Tôi thờ ơ với cuộc chạy đua vào trường đại học (Ảnh minh hoạ)

Tôi thờ ơ với cuộc chạy đua vào trường đại học (Ảnh minh hoạ)

Niềm đam mê “kì lạ” – cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó

Đang chán nản với việc ngày ngày cắp sách đi học mà chẳng hiểu sẽ để làm gì, tôi lại vô tình phát hiện ra một thứ kì lạ khác thu hút tôi. Chẳng là tôi có mấy đứa bạn thân rất “chịu khó” mua sơn móng tay về tô vẽ. Mỗi lần qua nhà chúng, tôi lại sà ngay vào chiếc tủ kính chứa đầy những lọ xanh đỏ đủ màu sắc kia và trưng dụng luôn tụi bạn làm “vật thí nghiệm hoàn hảo” để tô móng. Ban đầu, với tôi tất cả chỉ là sự tò mò và hào hứng. Nhưng rồi việc dành thời gian tỉ mẩn tô điểm từng nét, từng nét trên những chiếc móng tay, móng chân thu hút tôi nhiều hơn tôi tưởng tượng. Tôi dần nhận ra mình yêu thích công việc làm móng cho các chị em. Bất kỳ ai nhìn vào cũng đều tấm tắc khen tác phẩm của tôi đẹp và không ai ngờ rằng người tạo ra những bộ móng tay ấy chỉ là đứa nghiệp dư như tôi.

Dần dần, tôi tự tiết kiệm tiền để mua  “đồ nghề” về ngồi vẽ lên bàn tay mình. Vẽ xong rồi lại tẩy đi vẽ lại. Nhìn những sản phẩm chính tay mình tạo ra, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng và muốn nuôi sống bản thân bằng công việc này, thay cho chân nhân viên văn phòng quèn ở công ty nhà nước mà bố mẹ tôi đã phải chạy vạy hết các mối quan hệ mới xin được cho tôi, sau khi tôi tốt nghiệp.

Nhưng tôi chẳng thể ngờ mọi người lại phản đối quyết liệt đến thế khi tôi thổ lộ quyết định của mình. Bố mẹ nói tôi “đường quang không muốn đi, cứ thích quàng vào bụi rậm”, “người ta muốn tìm nghề nghiệp để có thể ngẩng cao đầu, đây lại muốn cắm mặt vào tay chân người khác”. Nghe những lời nói đó, thật sự tôi thấy tổn thương. Tôi hiểu bố mẹ muốn tốt cho tôi, không muốn tôi phải cực khổ, lao động chân tay nên hướng tôi đến những công việc bàn giấy ở văn phòng Nhưng quả thực, tôi đã tốt nghiệp một ngành học tôi chẳng có hứng thú. Giờ tôi lại tiếp tục gắn đời mình làm công việc mà tôi không yêu thích, làm thế nào tôi có thể  cảm thấy hạnh phúc được? Bọn bạn thân mà tôi nghĩ hiểu tôi nhất cũng chẳng đứa nào ủng hộ tôi cả. Chúng tưởng tôi chỉ làm chơi cho vui, không nghĩ tôi sẽ đi theo cái nghề này.

Đứng trước sự phản đối ấy, đã có lúc tôi mơ màng nhớ một lần nào đó, tôi đọc được một bài báo viết về chàng trai bị bố mẹ của người yêu từ chối nhận làm con rể, chỉ vì anh là thợ cắt tóc. Có khi nào sau này tôi yêu ai đó, cả nhà họ cũng từ chối vì tôi chỉ là đứa đi đánh móng chân móng tay?

Vấp phải sự phản đối dữ dội của mọi người, tôi vẫn cương quyết làm theo trái tim mình (Ảnh minh hoạ)

Vấp phải sự phản đối dữ dội của mọi người, tôi vẫn cương quyết làm theo trái tim mình (Ảnh minh hoạ)

Tôi cương quyết xin nghỉ việc và vào làm nhân viên nail trong một cửa tiệm gần nhà, bất chấp bố mẹ dọa sẽ “đuổi cổ”. Hàng ngày, tôi được làm công việc mình yêu thích, tỉ mẩn tô vẽ từng màu sắc, vẽ từng cánh hoa và còn có thể sáng tạo ra nhiều mẫu khác. Cô chủ ở đây cũng khen tôi có năng khiếu, khách hàng đến thường xuyên và đông hơn kể từ khi tôi làm ở đây. Cho tới bây giờ, tôi biết mình còn non tay nghề, cần nhiều tích luỹ nhiều kinh nghiệm hơn nữa nhưng tôi đã và đang nuôi ước mơ sau này có một cửa hàng riêng để  vừa nuôi sống bản thân, vừa được theo đuổi đam mê. Mặc dù với nhiều người, đây chỉ là công việc quá bình thường, thậm chí bị coi thường.

Ai đã từng trải qua thời gian được làm công việc mình yêu thích chắc sẽ hiểu cảm giác của tôi bây giờ. Tôi đang sống qua ngày theo đúng kiểu “bằng niềm tin”, rằng mình không phụ nghề, nghề sẽ không phụ mình. Tôi cũng tin tưởng bố mẹ sẽ thôi không giận và thấu hiểu cho tôi. Hơn ai hết, tôi tin vào bản thân mình nữa. Con người, đôi khi chỉ vui vẻ và hạnh phúc, với những điều rất nhỏ bé như vậy thôi.

Và nếu, chẳng may có thất bại, tôi cũng tin mình đủ niềm tin để bắt đầu, kể cả từ những nơi tôi đã vấp ngã. Chỉ là chẳng may!

Phương Thảo

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?