Yêu đơn phương cũng là một điều hạnh phúc

Cho tới hôm nay, khi nhìn xuống Hà Nội tất bật dưới mưa mà nhớ lại, tôi hiểu rằng tình yêu dành cho anh, nó vẫn ở đó, dù tôi có nhận ra hay không. Đấy là một tình cảm rất an nhiên, lấp đầy những thiếu hụt trong lòng, dịu dàng và không làm sao quên. Nó khiến cuộc sống của tôi trở nên đầy đủ theo một nghĩa nào đó.

Cuộc gặp gỡ của cơ duyên

Những ngày này Hà Nội mưa nhiều quá. Từ cửa sổ tầng mười ba của văn phòng, tôi nhìn xuống thấy Hà Nội mờ mịt trong mưa. “Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang…”, lời ca nhạc Trịnh vang lên từ môi tôi, lạc điệu giữa những giấy tờ im lặng trên mặt bàn. Cơn mưa gọi tôi nhớ về một nơi chốn thân quen, một quán café “dừng chân em ghé chơi”, nơi tôi từng đợi anh vào những trưa chủ nhật.

Thời gian này năm ngoái, cứ sau một tuần làm việc mệt mỏi, tôi lại ghé qua nơi đây, tìm ngồi chỗ nửa sáng nửa tối, gọi một cốc sinh tố sữa chua và lẩm nhẩm hát theo Khánh Ly. Tới khi quán đông khách, tôi đứng dậy ra về. Hôm ấy bước vào quán, tôi thấy anh đã “chiếm” chỗ ở góc quen của tôi. Tôi đành tìm một chỗ khác gần đó, ngồi xuống gọi một tách cà phê nóng và mở sách ra đọc. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng Khánh Ly hát đều đều về một ngày “Trời còn làm mây, mây trôi lang thang…” và tiếng thở cũng đều đều của hai vị khách duy nhất là tôi và anh.

Đột nhiên trời tối sầm rồi đổ cơn mưa rào rất to. Một cơn mưa đủ là lí do để bắt đầu một câu chuyện với người lạ. Một cơn mưa đủ để tôi thèm nói vài lời tâm sự bâng quơ với ai đó. Chúng tôi nói về mưa, về một vài bài trong album Sơn Ca 7, cả về hoa sen mùa này. Tôi vẫn nhớ cái cách anh nghêu ngao câu mở đầu bài Tuổi đá buồn và cả nụ cười của anh lúc chào tôi ra về. Ngày hôm đó chúng tôi còn chưa xin tên nhau.

Cơn mưa đột ngột và tách cà phê nóng đã bắt đầu chuyện tình đơn phương của tôi (Ảnh minh hoạ)

Cơn mưa đột ngột và tách cà phê nóng đã bắt đầu chuyện tình đơn phương của tôi
(Ảnh minh hoạ)

Tình yêu cứ ở đó, âm thầm và lặng lẽ

Từ ngày ấy, tôi cứ luôn ngóng chờ tới chủ nhật, để buổi trưa có thể ghé quán, chờ đợi hình dáng ai đó ở cái góc nửa sáng nửa tối, chờ cơ hội thốt lên vui vẻ khi nhận ra một người quen là anh. Nỗi mong chờ, những tưởng tượng và niềm hi vọng, cứ qua một tuần lại trào lên nhiều hơn, mang tôi quay về làm cô gái hai mươi đầy tha thiết. Chúng tôi gặp nhau thêm vài lần ở đó.

Hóa ra chúng tôi có chung bạn, thậm chí đã từng gặp nhau trước đây. Anh và tôi đều là dân văn phòng và đều yêu nhạc Trịnh. Anh luôn nói chuyện lịch sự, nhã nhặn, coi tôi như một người bạn quý. Anh kể về người yêu hiện tại đầy tha thiết và tự hào. Tới giờ tôi vẫn thắc mắc, không biết khi đó anh có nhận ra mối tình đơn phương của tôi hay không.

Tình yêu của tôi vẫn ở đó, chân thành, và vẹn nguyên (Ảnh minh họa)

Tình yêu của tôi vẫn ở đó, chân thành, và vẹn nguyên (Ảnh minh họa)

Những ngày chủ nhật cứ lặng lẽ trôi qua, cho tới cuối thu. Một hôm, anh dắt người yêu tới. Anh và chị ngồi đối diện tôi. Thời gian trôi qua thật chậm, lúc đó nói gì tôi không còn nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ ánh mắt anh nhìn chị đầy quan tâm, giọng nói anh bảo chị mặc thêm áo đầy lo lắng. Những cử chỉ ấy không dành cho tôi, nhưng trong giây phút nào đó quên chạnh lòng, tôi lại cảm phục người đàn ông ở đối diện mình. Đó cũng là lúc tôi hiểu mối tình đơn phương này sẽ mãi là đơn phương.

Những ngày sau, tình yêu vẫn cứ ở đấy, không bớt được, không quên nổi, quẩn quanh cốc cà phê sữa đá ở góc bàn thiếu bạn. Tôi cứ yêu, âm thầm và lặng lẽ. Tôi cứ chờ, dù biết rằng anh sẽ không tới. Một mặt nào đó rất thành thật, tôi thấy an tâm vì anh đang hạnh phúc.

Tình yêu, nó vốn đã là một hạnh phúc

Hai tháng sau anh làm đám cưới. Từ đó chúng tôi hiếm khi liên lạc. Những trưa mùa xuân, mùa hạ kéo nhau đi. Anh nghe nói đã có con đầu lòng, cuộc sống rất hạnh phúc. Tôi thì cuốn theo công việc sau khi được thăng chức. Những chủ nhật ngủ cả ngày ở nhà vì mệt, tôi không còn thời gian trưa vắng quán xá ngồi nghe nhạc và chờ anh, như ngày ấy.

Cho tới hôm nay, khi nhìn xuống Hà Nội tất bật dưới mưa mà nhớ lại, tôi hiểu rằng tình yêu dành cho anh, nó vẫn ở đó, dù tôi có nhận ra hay không. Đấy là một tình cảm rất an nhiên, lấp đầy những thiếu hụt trong lòng, dịu dàng và không làm sao quên. Nó khiến cuộc sống của tôi trở nên đầy đủ theo một nghĩa nào đó.

Cứ thế, ngày buồn dường như cũng ngắn đi, lòng người dường như cũng sâu sắc hơn. Trong khi chờ đợi một mối duyên mới, tôi vẫn cứ nghe Khánh Ly gọi về nơi hò hẹn:

“Đường quen lối từng sớm chiều mong

Bàn chân xưa qua đây ngại ngần

Làm sao biết từng nỗi đời riêng

Để yêu thêm yêu cho nồng nàn”

Chúng ta gặp nhau đã thật là may mắn. Và anh biết không, tình yêu vốn cũng là một cơ duyên, một hạnh phúc.

Tiến Mạnh

1 nhận xét

 

  1. Hoang Anh 3 năm trước

    Ở đâu đó người vẫn yêu người lắm
    Dẫu tình yêu có lúc chỉ âm thầm…

    =((

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?