Làm nghề gì mà chẳng sống được, sao không chọn đam mê

Ra khỏi trường đại học Mỹ thuật, tôi băn khoăn nghĩ về vấn đề khởi nghiệp. Nhiều bạn bè tôi theo con đường họa sĩ, nuôi mộng mở một phòng tranh, triển lãm riêng hay bỏ hẳn nghiệp vẽ, cuốn theo các ngã rẽ cuộc đời: kinh doanh, bất động sản… Tôi thì lại muốn xây dựng một môi trường mỹ thuật

Đối tượng tôi hướng tới là người đi làm. Lí do hình thành ý tưởng này kể ra cũng tình cờ. Tôi có cậu bạn thân từng vẽ rất đẹp, thậm chí bài còn được đăng báo. Cậu ấy muốn thi Mỹ thuật Công nghiệp nhưng bị cha mẹ phản đối, đành chọn học kinh tế theo truyền thống gia đình. Sau này cậu ấy muốn vẽ lại thì tay cứng mất, tinh thần thì không còn đủ để tự tìm tòi vẽ vời.

Tôi tiếc cho tài năng như thế nên muốn mở lớp dạy vẽ cho người không được đào tạo căn bản. Mỹ thuật là nhu cầu chung của xã hội, và người ta cần một nơi để nuôi dưỡng cảm xúc sau giờ làm mệt mỏi. Xa hơn, là nuôi dưỡng kí ức tuổi thơ.

Tôi quyết định mở lớp học vẽ cho người đi làm (Ảnh minh họa)

Tôi quyết định mở lớp học vẽ cho người đi làm (Ảnh minh họa)

Nói là làm, tôi dành hết vốn liếng đầu tư cho lớp học. Tôi thuê một văn phòng khá rộng gần trung tâm thành phố. Kế đến, tôi tìm đội ngũ mảng PR và nội dung để hỗ trợ cho mình. Những nhân viên mới bắt đầu xuất hiện và lớp học dần được hình thành. Tôi không muốn chê trách ai, nhưng quả thực kết quả chúng tôi làm ra rất tệ.

Ý tưởng nêu ra rất ít và hay bị trùng lặp. Học phí rẻ nhưng học viên không quá hào hứng và không nghiêm túc. Lớp học giống nơi buôn chuyện ngoài công sở vậy. Số lượng học viên không nhiều, họa phẩm thì đắt nên tôi lỗ liên tục trong những tháng đầu. Ngoài làm giảng viên, tôi kiêm luôn phần kế toán, viết bài, trang trí vì nhân viên không biết làm. Công việc nhiều mà tiền nợ cứ tăng, tôi thấy áp lực vô cùng. Có buổi cầm hóa đơn mà tôi rùng mình: riêng tiền điện mấy tháng chưa trả đã gấp đôi tổng tiền học nhận được. Đến khi tiền nhà không nợ được nữa, tôi giải tán lớp học với sự tuyệt vọng.

Tôi chuyển nghề vài tháng, nhưng rồi như cái duyên, tôi lại thèm dạy học, lại thèm nhìn những học viên lớn tuổi thích thú loay hoay vẽ màu. Thèm quá…không chịu được, tôi lên kế hoạch thực hiện lại đam mê dang dở. Lần này tôi thay đổi địa điểm thuê, chuyển về một khu ngõ rộng và yên tĩnh gần trường đại học. Tôi chọn nhân viên kĩ càng hơn, khó tính hơn trước.

Trong thời gian đào tạo họ, tôi cứ luôn chân luôn tay trang trí, sắp xếp lớp học. Tôi tìm đến những nơi thu mua sắt vụn chọn vật liệu mang về chế thành giá treo, hộp đựng. Việc đó vừa khiến tôi thỏa mãn sáng tạo, vừa giảm bớt rất nhiều chi phí. Đội cộng tác viên tôi tuyển dụng lần này chuyên nghiệp hơn đội trước. Một vài bạn có năng khiếu hội họa giúp tôi sửa và nhận xét bài. Học viên rất nhiều người là sinh viên kinh tế đã chỉ bảo thêm cho tôi về kế toán. Với rất nhiều nỗ lực và sự giúp đỡ, lớp học của chúng tôi nhìn chung đã thành công.

Học viên thỏa sức sáng tạo (Ảnh minh họa)

Học viên thỏa sức sáng tạo (Ảnh minh họa)

Chất lượng lớp học tốt hơn trước rất nhiều. Địa điểm yên tĩnh và thoáng đãng, học viên thích sáng tạo hơn. Những chi phí giảm bớt được đầu tư cho việc khác. Chúng tôi tổ chức thành công nhiều buổi dã ngoại mỹ thuật rất vui vẻ. Đối tượng lớp học cũng đa dạng dần: sinh viên, người đi làm, chị em nội trợ, người lớn tuổi,.. Chúng tôi chia các đối tượng học viên ra để hướng dẫn cụ thể, và việc đó thực sự hiệu quả. Nhiều người tìm tới lớp học mỹ thuật của tôi như biện pháp điều trị tâm lý. Học xong họ còn giới thiệu cho bạn bè, anh chị em tới học. Tôi cảm thấy lớp học đã chính thức trở thành một gia đình lớn.

Nếu những ngày khởi nghiệp vất vả làm tôi nản mà bỏ luôn con đường này, chắc giờ tôi sẽ hối hận lắm. Làm nghề gì cũng sống được thôi, nhưng đam mê luôn là lựa chọn đúng. Vạn sự khởi đầu nan, và thành công sẽ chỉ đến với người biết kiên nhẫn. Tôi luôn tin như thế.

Phương Linh

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?